Yêu đương đúng là chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chiếc trực thăng đáp xuống sân thượng tòa nhà giữa màn đêm tĩnh mịch.

Lối đi xuống vừa hạ, chân tôi vừa mới chạm vào mảnh đất quê hương, giây tiếp theo đã bị cha mẹ đang nổi trận lôi đình túm chặt lấy tai mà xối xả mắng mỏ.

"Cái thằng ranh con này, gan to tày trời dám trốn hôn hả. Còn dám nói cái gì mà đi tìm tình yêu đích thực, dám cả gan phụ bạc con người ta, xem ta có đánh gãy chân mi không."

"Mau đi xin lỗi cho ta, đi cầu xin thằng bé nhận lại cái hôn ước này, bằng không thì mi cứ tiếp tục cuốn gói sang Amazon mà đuổi khỉ đi!"

Là tôi không muốn tiếp tục hôn ước sao?

Trong lòng tôi cuộn trào những cảm xúc ngổn ngang.

Hôn ước là do hai bên cùng ràng buộc, một mình tôi đơn phương tình nguyện thì có ích gì chứ.

Người khiến anh Gia Thanh bị bạn học trêu chọc là tôi, người khiến anh khóc lóc chạy khỏi nhà suýt chút nữa nghĩ quẩn trên sân thượng cũng là tôi.

Rõ ràng là thích anh, nhưng lại khiến anh vì tôi mà trở nên đau khổ như vậy.

Tất cả đều là lỗi của tôi.

Cha mẹ vẫn đang tiếp tục giáo huấn, tôi siết chặt nắm tay, cuối cùng không thể kiềm chế nổi những cảm xúc hỗn độn, điên cuồng trong lòng mà hét lớn:

"Đủ rồi!"

Cha mẹ bỗng sững sờ.

"Nếu không tại cái hôn ước từ bé do hai người định đoạt, con với anh Gia Thanh cũng không đến nông nỗi này. Anh ấy có cuộc đời của anh ấy, con có cuộc đời của con, tại sao cứ phải bắt chúng con trở thành vật cản đường trong cuộc sống của nhau chứ?"

"Không có cái hôn ước này, chẳng phải cả hai chúng con đều có thể sống tốt hơn sao?"

"Hơn nữa anh Gia Thanh vốn dĩ chẳng thích con chút nào, anh ấy không muốn kết hôn với con một tí nào cả."

Tôi càng nói càng lớn tiếng, nước mắt không tự chủ được mà trào ra khỏi hốc mắt.

"Cho nên, tại sao con cứ phải cố chấp giữ khư khư cái hôn ước này làm gì, giải thoát cho nhau mới là lựa chọn tốt nhất cho cả hai—"

Chát————

Một cái tát giòn giã vang lên, khiến mặt tôi lệch sang một bên.

Gương mặt tôi ngỡ ngàng, những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt.

Tại sao lại đánh tôi?

Tôi nói sai chỗ nào sao?

Những điều tôi nói đều là sự thật mà.

Giọng nói của cha mẹ ngập tràn lửa giận: "Ai bảo thằng bé không muốn kết hôn với con?!"

Cái gì cơ?

Tôi như bị sét đánh ngang tai.

"Bây giờ lại mở mồm ra bảo không có hôn ước thì tốt, hồi nhỏ vừa mới biết chuyện, biết được lớn lên có thể kết hôn với anh con, đứa nào vui sướng chạy nhảy khắp nhà hả? Chẳng phải là con sao?!"

"Tất cả mọi người đều biết sau khi con trưởng thành hai đứa sẽ kết hôn, kết quả là con phủi m.ô.n.g bỏ chạy, còn nói cái gì mà đi tìm tình yêu đích thực. Thế anh con là cái gì chứ? Con vứt thể diện của nó đi đâu rồi?!"

Cha mẹ giận đến mức run người.

Gò má tôi sưng đỏ, trong đầu chỉ ong ong vang vọng duy nhất một câu: "Ai bảo thằng bé không muốn kết hôn với con?"

Lừa người, làm sao có thể như thế được, anh Gia Thanh ghét tôi như vậy, anh ấy làm sao có thể...

Cha tôi càng nói càng tức: "Thằng bé đã lén tìm chúng ta để bàn bạc, hỏi xem có thể hoãn đám cưới lại vài năm không, đợi nó làm xong thí nghiệm đã. Nhưng nếu con không muốn đợi, chuyện thí nghiệm nó sẽ tự nghĩ cách khác."

"Anh con chín chắn, hiểu chuyện biết bao nhiêu, nhìn lại con xem, ích kỷ, tùy tiện!!"

Bộ não bị tát đến choáng váng của tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Tôi đờ đẫn nhìn về phía anh Gia Thanh cách đó không xa, anh dường như gầy đi một chút, mái tóc rối bời trong làn gió cuốn từ cánh quạt trực thăng, trong mắt đầy những tia m.á.u mệt mỏi.

Tôi bước đi một cách cứng nhắc và chậm chạp đến trước mặt anh, khoảng cách giữa hai người gần đến thế, nhưng tôi lại cảm thấy trái tim của hai chúng tôi chưa bao giờ cùng chung một nhịp đập.

Tóc mai bay múa, chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau.

"Đừng nói gì cả, ngậm miệng vào, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cậu đâu."

Tôi bất lực mấp máy môi, chẳng cần anh Gia Thanh phải cảnh cáo tôi làm gì.

Rõ ràng là trong lòng có muôn vàn lời muốn nói, nhưng khi đến cửa miệng, một câu tôi cũng không thốt ra được.

Tôi muốn hỏi điều gì đây?

Hỏi rằng, rốt cuộc anh là ghét em, hay là không ghét em?

Hỏi xem những lời cha mẹ nói có phải là sự thật không?

Em thực sự có thể kết hôn với anh có đúng không?

Trong lòng anh, rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế?

Thiên ngôn vạn ngữ dồn nén nơi lồng ngực, cuối cùng cô đọng lại thành một câu duy nhất.

Tôi vừa mong chờ vừa thảng thốt, bờ môi khẽ động.

"Anh ơi… em…"

"Im miệng, tôi đã bảo là không trả lời bất kỳ câu hỏi nào rồi cơ mà?" Anh Gia Thanh nghiêm giọng cắt ngang.

Đôi mắt tôi bị gió thổi đến khô khốc, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào:

"Chỉ một câu này thôi, em chỉ hỏi đúng một câu này thôi."

Đôi mắt trong vắt của anh Gia Thanh dưới màn đêm lung linh như một khối pha lê tuyệt mỹ.

Trong mắt anh, là một đứa đang chật vật, khổ sở đấu tranh là tôi.

Trong mắt tôi, lại là một người lúc nào cũng nhíu chặt đôi mày, hận không thể cách xa tôi vạn dặm là anh.

"Tại sao anh lại đi tìm em?"

Tôi siết chặt nắm tay, nội tâm hoang mang như một lữ khách đang bước đi trên sợi dây thừng bắc qua vực thẳm.

"Nếu đã ghét em đến thế, không muốn nhìn thấy em, thì em đi mãi không về chẳng phải là đúng ý anh nhất sao?"

"Nhưng tại sao anh lại phải tốn bao công sức để lật tung cả thế giới lên tìm em về làm gì?"

"Anh thật sự ghét em đến thế sao?" Nước mắt rơm rớm nơi mi mắt tôi: "Tại sao anh không chịu thừa nhận là mình cũng có một chút xíu thí—"

"Bớt mơ mộng hão huyền đi!!"

Anh Gia Thanh hét lên, anh đỏ hoe mắt lườm tôi: "Cậu lúc nào cũng như vậy, cứ tự ý suy diễn mọi chuyện theo ý mình, chẳng bao giờ thèm quan tâm xem tôi đang nghĩ cái gì cả!"

"Đối với tôi lúc nào cậu cũng trưng ra cái bộ dạng cợt nhả, miệng thì nói thích, nói kết hôn. Làm cho bạn học, bạn bè rồi cả thầy cô của tôi, ai nấy đều đến hỏi tôi về chuyện của tôi với cậu."

"Nhưng hỏi đến đầu cậu, cậu lại bảo tất cả chỉ là đơn phương tình nguyện mà thôi, chưa từng nghĩ giữa tôi với cậu có thể có mối quan hệ gì, trêu đùa tôi vui lắm có phải không? Làm tôi khó xử thấy thú vị lắm có phải không?"

Anh Gia Thanh túm chặt lấy cổ áo tôi, nơi đáy mắt long lanh ánh nước.

"Mở mồm ra là nói thích tôi, tôi đang nghĩ cái gì, cậu thực sự biết được sao?!"

"Cậu rốt cuộc còn muốn đảo lộn cuộc sống của tôi đến mức nào nữa đây?"

Bàn tay đang bấu chặt lấy cổ áo tôi của anh Gia Thanh từ từ buông lỏng ra: "Tại sao cậu có thể sống thảnh thơi như một kẻ ngốc, tại sao lại bất công với tôi như thế?"

Tôi lại làm anh khóc rồi.

Một cảm giác bất lực rã rời lan tràn khắp toàn thân tôi.

Lại một lần nữa, tôi lại khiến người mình thích phải rơi nước mắt vì mình.

Đáng lẽ ra tôi không nên quay về, tôi bất lực nghĩ thầm.

Không, thậm chí tôi còn không nên được sinh ra trên đời này mới đúng.

Nếu như không có sự tồn tại của tôi, anh Gia Thanh đã có thể sống một cuộc đời tự do tự tại và hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều rồi.

Mọi nỗi bất hạnh trong cuộc sống của anh, đều là do tôi gây ra.

Rời xa anh là được rồi.

Tôi tự nói với chính mình.

 

back top