Đi về phía trước thôi, đừng ngoảnh đầu lại

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Năm tôi gặp tai nạn.

Người nhà tôi có đến.

Họ bảo muốn đưa tôi về nhà.

Chỉ là đưa tôi về nhà mà thôi.

Họ vẫn không thể chấp nhận được việc tôi ở bên Lăng Thước.

Tôi sống c.h.ế.t không chịu về.

Tôi không muốn tách rời khỏi Lăng Thước, không muốn lại bị bỏ rơi một lần nữa.

Biệt thự rộng lớn quá.

Căn nhà chỉ có vật chất mà thiếu vắng tình thương thì trống rỗng vô cùng.

Vào thời điểm đó, tôi căn bản không thể sống thiếu Lăng Thước.

Ngoài anh ra, tôi chẳng còn lại gì cả.

Bố mẹ tuyên bố sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tôi.

Anh trai nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng.

Tôi chưa từng nghĩ tới.

Họ vẫn sẽ đón tôi về nhà.

Bằng phương thức như thế này.

Tạ Thời chính là người được gia đình sắp xếp đến để chăm sóc tôi.

Hóa ra sau khi tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với tôi.

Người nhà của tôi chưa từng thật sự từ bỏ tôi.

Tôi ở lại nhà.

Nhưng tôi không biết phải đối mặt với người nhà thế nào, không biết phải giao lưu và trò chuyện với họ ra sao.

Giữa chúng tôi là mối ràng buộc m.á.u mủ không thể cắt đứt, nhưng cũng là khoảng trống tình cảm suốt hơn hai mươi năm trời.

Phần lớn thời gian tôi đều chọn cách im lặng.

Sự cẩn trọng, khép nép của họ đối với tôi lại càng khiến tôi thêm trầm mặc.

Tạ Thời đẩy tôi xuống lầu.

Chúng tôi ở trong khu vườn dưới nhà.

Cậu ấy nói với tôi:

"Anh Lâm, thật ra người nhà vẫn luôn rất nhớ anh."

Tôi biết chứ.

"Tôi chỉ là không biết phải chung sống với họ thế nào."

Không biết phải đối mặt với lòng tốt của họ ra sao.

Tôi không giỏi những việc này.

Tạ Thời khẽ cười một tiếng, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

"Vậy thì cứ mỉm cười là được rồi ạ."

"Anh Lâm, lúc anh cười lên trông đẹp lắm."

Có thật là vậy không?

Từ trong chiếc chòi nghỉ mát ngoài vườn hoa chợt vang lên một khúc nhạc vĩ cầm.

Xuyên qua những bụi hoa, tôi nhìn thấy Ôn Nhạc.

Đứa nhỏ của anh trai.

Bàn tay cầm đàn của con bé rất vững, nhưng giai điệu thì lại không vững.

Nhìn thấy con bé, có một khoảnh khắc tôi như nhìn thấy chính mình của ngày xưa.

Khi đó, tôi cũng đã rất muốn, rất muốn học được cách đàn những khúc nhạc cực khó.

Như vậy tôi mới có thể chứng minh được bản thân mình rất cừ.

Như vậy thì những tấm vé biểu diễn tôi gửi đi, sẽ không luôn là những chiếc ghế trống vắng người nữa.

Tạ Thời đã rời đi từ lúc nào không hay.

Tôi bị một cơ thể ấm áp, nhỏ bé và mềm mại nhào tới ôm chầm lấy.

Ôn Nhạc từ trong lòng tôi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên:

"Cháu chào chú nhỏ."

"Hôm nay chú ra ngoài phơi nắng ạ?"

"Chú có thể dạy cháu kéo đàn được không?"

"Bố cháu bảo, chú kéo đàn vĩ cầm siêu đỉnh luôn."

"Vậy bây giờ chú đã trở thành một nhà vĩ cầm rất lợi hại chưa ạ?"

Chính vào lúc này tôi mới phát hiện ra Tạ Thời đã biến mất.

Tôi quay đầu lại muốn tìm sự trợ giúp.

Nhưng trong cả khu vườn lúc này, chỉ còn lại tôi và Ôn Nhạc.

Gương mặt non nớt của con bé tràn đầy sự mong đợi và sùng bái.

Nó lạch bạch chạy đi lấy cây đàn của mình, nhét vào tay tôi.

Vì chạy quá vội vàng nên chiếc khóa vàng treo trên cổ cứ lắc lư qua lại.

Đầu ngón tay tôi chạm vào cây đàn.

Phản xạ tự nhiên của cơ thể khiến tôi nâng đàn lên, bắt đầu kéo.

Chính là khúc nhạc mà Ôn Nhạc vừa mới kéo dở.

Đã quá lâu rồi không chạm vào đàn, tôi cứ ngỡ tay mình sẽ bị cứng nhắc lắm.

Cũng may.

Chỉ có lúc vừa bắt đầu là hơi vấp một chút.

Một khi đã bắt đầu rồi, những nốt nhạc từng chôn giấu sâu trong lòng liền tự khắc bay bổng ra ngoài.

Tôi chợt nhớ tới lời của Tạ Thời, khẽ nhếch khóe môi.

Chắc là tôi đang cười rồi.

"Bây giờ chú không phải là một nhà vĩ cầm lợi hại đâu."

Ôn Nhạc ghé sát lại gần:

"Vậy thì sau này chú nhất định sẽ trở thành một nhà vĩ cầm cực kỳ lợi hại."

"Cháu bí mật nói cho chú biết một chuyện này nhé, bố cháu có giấu một căn phòng, bên trong toàn là bằng khen với đàn của chú thôi."

Đó quả thực là một bí mật lớn vô cùng.

Tôi chưa từng biết đến chuyện đó.

 

back top