Đi về phía trước thôi, đừng ngoảnh đầu lại

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đến khi tỉnh lại, mọi thứ giống như vừa trở về từ một giấc mơ xa xăm thuở nào.

Tôi đã về lại căn nhà cũ của mình.

Tôi từng sống ở đây mười mấy năm trời.

Cùng với quản gia và v.ú nuôi.

Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như trong ký ức.

Đến cả vị trí bày biện sách vở cũng không hề thay đổi.

Cho đến khi một giọng nói trẻ con non nớt vang lên:

"Chú nhỏ tỉnh rồi."

Xung quanh tôi vây kín người.

Không phải là mơ.

Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng sự thay đổi của từng người một.

Sự thay đổi do thời gian mang lại.

Đây chính là nhà của tôi ngày trước.

Những người đang đứng trước mắt, chính là những người thân từng cắt đứt quan hệ, thề già c.h.ế.t không nhìn mặt tôi.

Bố, mẹ, anh trai.

Còn cả chị dâu, và cô bé xinh xắn như búp bê sứ kia là con gái của anh trai.

Và cả Tạ Thời nữa.

Bộ não trì trệ của tôi có thế nào đi chăng nữa thì giờ cũng phải hoạt động rồi.

Tạ Thời cậu ấy...

Đã đánh thuốc mê rồi đưa tôi về nhà.

Trong nhất thời, đôi bên nhìn nhau không nói nên lời.

Không biết phải nói gì, không biết tại sao phải nói, và cũng không biết phải nói thế nào.

Cuối cùng vẫn là bố mẹ lên tiếng trước.

Chỉ có độc một câu:

"Về là tốt rồi, chào mừng con sang nhà."

Tôi mà vẫn còn có nhà sao?

Sau khi chuyện tình cảm của tôi và Lăng Thước bị phát hiện.

Bố mẹ và anh trai vốn luôn bận rộn với việc làm ăn đã lập tức bay về ngay trong đêm.

Họ dùng thái độ cứng rắn ép buộc chúng tôi phải chia tay.

Đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, đồ đạc cũng đập phá tan tành.

Cả uy h.i.ế.p lẫn dụ dỗ đều đem ra dùng hết.

Thế nhưng tôi vẫn dứt khoát bỏ nhà đi trốn cùng Lăng Thước.

Khi đó tôi nghĩ.

Người nhà không hiểu tôi, cũng chẳng hề yêu thương tôi.

Họ khóa thẻ của tôi, ép tôi phải quay đầu.

Nhưng tôi lại càng chạy đi xa hơn.

Thứ họ có thể cho là vật chất, còn thứ tôi khao khát lại là tình yêu.

Từ khi còn rất nhỏ, rất nhỏ.

Tôi đã luôn là người bị bỏ lại phía sau.

Tôi không thông minh bằng anh trai để có thể luôn được mang theo bên người, vừa học tập vừa quản lý công ty.

Tôi thích kéo đàn vĩ cầm, thích sự lãng mạn.

Tôi muốn được đứng trên sân khấu, diễn tấu bản nhạc mà mình yêu thích, tôi mê đắm cái cảm giác được chìm đắm vào giai điệu ấy.

Thế nhưng con đường họ sắp đặt cho tôi, lại là sau này phải tiếp bước anh trai để học cách quản lý doanh nghiệp.

Đàn vĩ cầm đối với họ, chẳng qua chỉ là một thứ gia vị điều nhã cho cuộc sống của tôi mà thôi.

Chứ không phải là tương lai của tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi tranh cãi nảy lửa với gia đình.

Cuối cùng là anh trai đã nói đỡ cho tôi.

Anh ấy bảo:

"Cứ để nó học đi, công ty em sẽ quản lý tốt."

Tôi tiếp tục học đàn.

Họ tiếp tục bận rộn làm ăn.

Tôi vẫn như cũ bị bỏ lại tại chỗ.

Họ chưa từng đến xem buổi biểu diễn nào của tôi.

Dù chỉ là một buổi.

Ở nhà, tôi chưa bao giờ nhận được sự công nhận hay chú ý.

Nhưng Lăng Thước lại bảo tôi rằng.

Lúc tôi kéo đàn trông vô cùng quyến rũ.

Anh sẽ đến xem mọi buổi biểu diễn của tôi.

Dù lớn hay nhỏ.

Bất kể buổi nào.

Mưa gió chẳng sờn.

 

back top