Đi về phía trước thôi, đừng ngoảnh đầu lại

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Anh bắt đầu đi sớm về muộn.

Anh bắt đầu đối xử với tôi ngày một tốt hơn.

Cái tốt mang đầy tính bù đắp.

Cái tốt hư vô mờ mịt.

Tôi bắt đầu nhớ về ngày xưa một cách thường xuyên hơn, nhưng ngày xưa ấy dường như đã lùi lại nơi xa lắm rồi.

Tạ Thời đang xoa bóp chân cho tôi, từng tấc cơ bắp đều được cậu ấy bấm ấn vô cùng tỉ mỉ.

Cứ như thể thứ cậu ấy đang nâng niu không phải là đôi chân tàn phế không chút tri giác, mà là một tác phẩm nghệ thuật vô giá.

Hôm nay thời tiết rất đẹp.

Trời cao trong xanh, không một gợn mây.

Một màu xanh biếc như vừa được gột rửa.

Giống như mặt biển lặng tờ, không một gợn sóng.

Tôi bỗng nhiên cất tiếng:

"Cậu đưa tôi ra bờ biển được không?"

"Tôi muốn ngắm biển một mình, ngắm một trận hoàng hôn."

"Cậu không cần đợi tôi đâu, tôi sẽ gọi Lăng Thước đến đón."

Tạ Thời chậm rãi ngước mắt nhìn tôi.

Bàn tay vẫn đặt trên bắp chân tôi.

Động tác tiếp tục.

"Được."

Ngồi trên xe, cảnh vật đường phố không ngừng lùi lại phía sau.

Tôi nhìn chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần đen mình đang mặc.

Mười năm trôi qua rồi, sao trông lại có phần trống trải đến thế này.

Cửa kính xe phản chiếu gương mặt tôi.

Nhợt nhạt, có vài phần gầy guộc, đôi mắt vô thần, ánh nhìn ảm đạm...

Ngày xưa tôi có dáng vẻ thế nào nhỉ?

Tôi đã hơi quên mất rồi.

"Anh Lâm, anh uống chút nước đi."

Tạ Thời cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Cảm ơn cậu."

Nước ấm vừa vặn.

Tôi uống vài ngụm.

Liền cảm thấy mí mắt trĩu xuống, không mở lên nổi.

Hình ảnh cuối cùng đọng lại.

Là Tạ Thời đã đỡ lấy cơ thể đang lung lay sắp đổ của tôi.

Tôi ngửi thấy một mùi hương rất nhạt.

 

back top