Đi về phía trước thôi, đừng ngoảnh đầu lại

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.

Tôi với tay, lấy chiếc điện thoại anh đặt ở đầu giường.

Mật khẩu vẫn là ngày sinh nhật của tôi.

Hình nền vẫn là bức ảnh hai đứa tựa đầu vào nhau chụp thời niên thiếu.

Tôi nhìn vào ống kính, còn anh thì nhìn tôi.

Sự nuông chiều, sủng ái trong mắt anh như muốn tràn qua màn hình.

Bao nhiêu năm qua, anh đã đổi điện thoại mấy lần.

Lần nào việc đầu tiên làm cũng là cài bức ảnh này làm hình nền.

Có một khoảnh khắc tôi đã tự hoài nghi có phải mình quá nhạy cảm rồi không.

Tình cảm dù có nồng cháy đến đâu thì cũng chẳng thể rực lửa mãi được.

Cuộc sống cuối cùng rồi cũng sẽ trở nên bình lặng.

Và sức lực cũng sẽ hao mòn dần theo năm tháng.

Chẳng ai có thể giữ mãi trạng thái đỉnh cao của tuổi mười tám đôi mươi.

Điện thoại khẽ rung lên một cái.

Màn hình hiển thị một thông báo bình luận mới nhất.

Tôi bấm vào xem.

【Vậy anh còn yêu anh ấy không?】

Bấm vào xem nội dung chính.

Tôi đã thấy bài đăng đó.

Bài đăng do chính Lăng Thước viết.

【Không còn chút ham muốn nào với người yêu bị liệt nửa thân dưới thì phải làm sao đây? Cảm thấy cậu ấy cứ như một con cá c.h.ế.t vậy.】

【Làm tình xong rồi còn phải giúp cậu ấy dọn dẹp lau rửa, cứ nghĩ đến thôi là đã thấy phiền phức vô cùng rồi.】

【Cậu ấy kể từ sau khi bị tàn phế thì trở nên vô cùng trầm uất, lầm lì, giữa tôi và cậu ấy cũng chẳng còn chủ đề chung nào để nói nữa.】

【Nhiều lúc tôi còn chẳng muốn về nhà, thà ở lại công ty tăng ca còn hơn.】

【Cậu thực tập sinh mới đến vô cùng năng động, rạng rỡ, trông rất giống cậu ấy của năm đó. Tôi thực sự rất nhớ dáng vẻ năm xưa của cậu ấy.】

【Cậu ấy của năm đó luôn tỏa sáng lấp lánh, khiến tôi vừa nhìn một cái đã rung động ngay lập tức.】

【Tôi không hề ngoại tình, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chia tay với cậu ấy.】

【Tôi đối với cậu ấy vẫn còn có trách nhiệm của một người không rời không bỏ.】

【Tôi sẽ nuôi cậu ấy cả đời.】

Hóa ra, mọi chuyện là như vậy sao?

Không nói rõ được đó là cảm giác gì.

Giống như việc tôi luôn ngồi trên chiếc xích đu nơi rìa vách đá.

Nhưng tôi không dám đu đưa.

Vách đá quá cao, tôi nghi ngờ dây thừng của xích đu đã mục nát từ lâu.

Phong cảnh xung quanh rất đẹp.

Tôi chỉ dám ngồi đây ngắm nhìn là đủ rồi.

Thế nhưng bài đăng này lại giống như một đôi tay.

Đẩy mạnh tôi ra ngoài.

Trực giác của tôi không sai.

Sợi dây quả thực đã mục nát.

Thế nên, phía dưới cảnh sắc rực rỡ ngập tràn hoa lệ kia, lại là vực sâu muôn trượng khiến người ta tan xương nát thịt.

Tôi ngã nhào xuống.

 

back top