Đi về phía trước thôi, đừng ngoảnh đầu lại

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nước mắt lã chã rơi xuống màn hình điện thoại.

Những gì bài đăng viết đều là sự thật.

Vụ tai nạn giao thông năm năm trước đã khiến tôi không thể đứng dậy được nữa.

Tôi mất đi tự do, bị giam cầm trên chiếc xe lăn này.

Tôi không thể điều khiển được đôi chân của mình.

Thậm chí chẳng cảm nhận được sự tồn tại của chúng.

Chúng giống như một món đồ trang trí vô dụng trên cơ thể tôi.

Tỉnh táo nhắc nhở tôi rằng, rốt cuộc tôi đã đánh mất những gì.

Tôi không còn cách nào để tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Cũng chẳng muốn đối diện với ánh mắt của người đời.

Tôi đứng khựng lại tại chỗ, hay nói đúng hơn là tôi đang lùi bước.

Nhưng Lăng Thước thì vẫn luôn lao về phía trước.

Đến tận bây giờ tôi mới bàng hoàng nhận ra.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi đã càng lúc càng xa.

Anh kể với tôi chuyện thương trường, tôi nghe không hiểu. Anh say rượu, tôi thậm chí chẳng thể dìu anh lên giường nghỉ ngơi.

Cuộc sống nhạt nhẽo của tôi chỉ quanh quẩn trong căn nhà này.

Trong nhà thì có chuyện gì để chia sẻ cơ chứ?

Nhà cửa đã có người giúp việc dọn dẹp, cơm nước đã có v.ú nuôi nấu nướng.

Đến ngay cả chính tôi cũng cần phải có người riêng chăm sóc.

Tôi chẳng có chủ đề gì để chuyện trò cùng anh.

Tôi nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ sát đất, thành phố này dù ngày hay đêm đều đẹp đẽ biết bao.

Còn người tôi chờ đợi, ngày càng về muộn hơn.

Không phải vì tương lai của chúng tôi, cũng chẳng phải vì sự nghiệp.

Anh chỉ muốn né tránh tôi mà thôi.

Thậm chí bên cạnh anh đã xuất hiện một người mới.

Thực tập sinh.

Nghe thôi đã thấy trẻ trung, tràn đầy sức sống rồi.

Bao nhiêu nhát d.a.o chí mạng bày ra trước mắt.

Nhưng trong đầu tôi hiện lên lại toàn là những chuyện ngày xưa.

Khi tôi tỉnh lại sau vụ tai nạn, đập vào mắt là một Lăng Thước đầu tóc mặt mũi đầy máu, tiều tụy và nhếch nhác đến tội nghiệp.

Một người vốn không tin thần Phật như anh lại quỳ sụp trước cửa phòng phẫu thuật, cầu xin khắp mười phương chư Phật.

Xin đừng cướp đi đôi chân của tôi.

Lúc anh ôm lấy tôi, nước mắt tuôn rơi như mưa xối xả vào cổ tôi.

Tôi chưa từng biết một người lại có thể có nhiều nước mắt đến thế.

Anh nói:

"Bảo bối em đừng sợ, sau này anh sẽ là đôi chân của em."

"Đời này kiếp này, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

"Anh mãi mãi yêu em."

Mãi mãi là bao lâu?

Là việc sau khi tôi gặp chuyện, anh đưa tôi chạy vạy khắp các bệnh viện lớn nhỏ.

Giúp tôi liên hệ với biết bao chuyên gia.

Anh đưa tôi đi với tràn trề hy vọng, rồi lại dắt tôi về trong sự thất vọng tràn trề.

Anh chịu đựng tất cả những tính khí thất thường, cáu bẳn của tôi.

Trên mu bàn chân anh có một vết sẹo.

Đó là lần tôi đập vỡ chiếc cốc, mảnh sứ b.ắ.n ra làm anh bị thương.

Tôi rối rít xin lỗi anh, còn anh thì chỉ xót xa ôm chặt lấy tôi.

"Không phải lỗi của em."

Vậy thì anh có lỗi gì chứ?

Anh còn chấp nhận sự thật tôi không thể đứng lên được sớm hơn cả chính tôi.

Anh học cách chăm sóc tôi, hầu hạ tôi, xoa bóp cơ bắp cho tôi.

Trong suốt một năm rưỡi tôi không chịu nổi việc để người khác chăm sóc, chính anh là người đã tự tay làm hết thảy.

Tiếng nước dừng lại.

Tôi vội vàng đặt điện thoại xuống, nằm ngay ngắn.

Tôi quay lưng về phía phòng tắm, quay lưng về phía anh.

Nước mắt thấm đẫm vào chăn gối.

Tôi sợ bị phát hiện.

Tôi đã không còn năng lực để xử lý bất cứ chuyện gì nữa rồi.

Chỉ biết âm thầm khóc nghẹn.

Những con chữ kia cuối cùng vẫn hóa thành vạn tiễn xuyên tâm.

Bắn nát một tôi nhu nhược, luôn tự lừa mình dối người.

Nệm bên cạnh lún xuống một khoảng.

Là Lăng Thước.

Anh tắt đèn.

Nằm xuống.

Mùi hương quen thuộc trên người anh thoảng qua.

Mọi thứ đều thân thuộc đến thế.

Nhưng tôi biết.

Đã khác rồi.

Anh quay lưng lại với tôi, khoảng trống giữa hai chúng tôi bắt đầu có gió lùa vào.

Nhưng nơi này không thể lạnh được.

Hệ thống điều hòa giữ nhiệt độ ổn định quanh năm suốt tháng.

Căn "nhà" này là một nhà kính trồng hoa ấm áp.

Nhưng tôi đã không còn là "đóa hoa" được anh nâng niu trong lòng bàn tay nữa rồi.

Tôi bỗng nhớ da diết đêm đông nghèo khó năm ấy.

Chúng tôi thu mình trong căn phòng thuê không có lò sưởi, anh ôm lấy tôi từ phía sau, siết chặt tôi vào lòng.

Khi đó anh bảo:

"Hành trang ngắn ngủi chẳng chút hận, đáng quý phu thê thuở thiếu niên."

Khi đó anh bảo:

Anh sẽ làm nên sự nghiệp lớn để cho tôi một mái nhà.

Giờ nhà quá rộng, quá tốt, cũng quá đỗi trống trải.

Tôi muốn quay về căn phòng thuê nhỏ bé kia.

Quay về trong vòng tay của người tôi yêu.

 

back top