Đừng giận mà, dỗ dành cậu nè

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Làm gì đấy? Cậu có nắm tay tôi cũng vô ích thôi, chuyện vừa rồi tôi tuyệt đối không tha thứ cho cậu đâu!"

Tôi nắm chặt lấy tay Bùi Hàn Thư.

Mới đầu cậu ấy còn sống c.h.ế.t không chịu quay đầu lại nhìn tôi.

Chỉ đến khi thấy tôi chẳng có phản ứng gì tiếp theo, cậu ấy mới thử dò xét xoay đầu lại.

Cái nhìn này thật là ngoài sức tưởng tượng.

Bởi vì tôi thấy đôi mắt Bùi Hàn Thư đã đỏ mọng lên như mắt thỏ.

Cậu ấy thật sự sắp khóc rồi.

Nhưng người vừa bị giáo huấn chẳng phải là tôi sao?

Cậu ấy tức giận cái gì chứ?

Tuy nhiên, điều khiến tôi tò mò hơn cả là những dòng bình luận kia rốt cuộc từ đâu chui ra.

Và cả việc... những lời chúng nói có phải là thật không?

"Thịnh Lý, cậu lại thả hồn theo mây rồi đấy!"

Suy nghĩ của tôi bị tiếng gầm giận dữ của Bùi Hàn Thư kéo trở về.

Tôi định buông tay cậu ấy ra, nhưng Bùi Hàn Thư đã phát hiện ra ý đồ liền đột ngột siết chặt lấy.

"Hôm nay cậu phải nói cho rõ ràng với tôi, cậu còn muốn gặp mặt người đó nữa không?!"

Lý do hôm nay Bùi Hàn Thư nổi giận rất đơn giản.

Đơn giản đến mức có chút buồn cười.

Chỉ vì hôm nay ở trường, tôi không đợi ở chỗ cậu ấy học để cùng tan học về nhà.

Mà lại một mình đi đến câu lạc bộ.

Đến khi cậu ấy tìm được tôi, vừa vặn nhìn thấy tôi đang nói chuyện với người khác.

Về đến nhà, cậu ấy liền bày ra cái tính khí cáu kỉnh vô cớ.

Cậu cả họ Bùi từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên.

Xung quanh chưa bao giờ thiếu những kẻ tâng bốc, chiều chuộng cậu ấy.

Chứ đừng nói đến một đứa từ nhỏ đã được đưa đến bên cạnh làm chồng nuôi từ bé như tôi.

Chỉ là tôi thấy cái cớ nổi giận lần này của Bùi Hàn Thư thật sự quá vô lý.

Nên tôi có cãi lại vài câu.

Ai mà ngờ được, lại làm người ta tức phát khóc.

Nhưng nếu Bùi Hàn Thư giống như những gì dòng bình luận kia nói...

Tôi mím môi, lắc lắc bàn tay đang bị cậu ấy nắm chặt.

"Vậy tôi dỗ dành cậu nhé, được không? Đừng giận nữa."

Vẻ mặt Bùi Hàn Thư lập tức thay đổi.

Cậu ấy giống như muốn cười.

Nhưng có lẽ thấy lúc này mà cười thì không hợp cảnh cho lắm.

Nên cậu ấy đành bấm bụng nhịn xuống.

Cậu ấy chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu, liếc xéo tôi.

"Thật không?"

"Thật mà."

 

back top