"Thật ra tôi thấy chuyện lần này bản thân tôi cũng chẳng có lỗi gì cả, hay là chúng ta mỗi người nhường một bước, xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra được không?"
Tôi đứng trước mặt Bùi Hàn Thư, nhìn cậu ấy với vẻ hơi khó xử.
Cậu ấy vừa nghe tôi nói xong, mặt liền kéo dài ra, trông như thể sắp sửa nổi trận lôi đình với tôi đến nơi.
"Tôi biết ngay mà, cái gì mà dỗ dành tôi đều là giả dối hết! Cậu căn bản chẳng muốn dỗ tôi!"
Dỗ thì cũng muốn dỗ đấy, dù sao tôi biết Bùi Hàn Thư thật ra cũng không có ác ý gì với mình.
Tuy tính tình cậu ấy có hơi tệ một chút.
Cái mỏ đối với tôi quả thật có hơi độc một chút.
Thỉnh thoảng phát cáu lên với tôi cũng hung dữ một chút.
Nhưng cậu ấy thật sự không phải người xấu.
Thế nhưng, đây không phải là lý do để cậu ấy bắt tôi ngồi lên đùi cậu ấy để dỗ!
"Nhưng chúng ta đều lớn cả rồi, chuyện này lúc nhỏ làm thì còn được, bây giờ..."
Phải vậy.
Cách dỗ dành mà Bùi Hàn Thư chỉ định chính là ngồi lên đùi cậu ấy để dỗ.
Chuyện này hồi nhỏ chúng tôi quả thật có làm qua.
Chỉ là lúc đó Bùi Hàn Thư yêu cầu cậu ấy ngồi lên đùi tôi cơ.
Kết quả thử một lần, phát hiện cậu ấy vừa nặng vừa cao, suýt chút nữa đè tôi ngã lộn nhào khỏi ghế.
Thế là từ đó lộn ngược lại.
Nhưng theo thời gian hai đứa lớn lên, cũng ý thức được hành động này quá mức thân mật và không còn phù hợp giữa hai người nữa.
Nên đã một thời gian rất dài không xuất hiện lại.
Bây giờ Bùi Hàn Thư đột nhiên nhắc đến, tôi không cho rằng cậu ấy thực sự muốn tôi dỗ dành theo cách này.
Cậu ấy chỉ đơn thuần muốn làm tôi khó xử mà thôi.
Bùi Hàn Thư nở nụ cười với tôi:
"Có gì mà không phù hợp? Lúc nhỏ ngồi được thì lớn lên không ngồi được à? Hay là cậu sợ tôi không đỡ nổi cậu, làm cậu ngã?"
Chuyện đó chắc chắn là không thể nào.
Bởi vì từ sau khi lên cấp ba, Bùi Hàn Thư giống như uống phải thuốc tăng trưởng vậy.
Lớn vọt lên suốt ba năm, cộng thêm việc cậu ấy thường xuyên tập luyện.
Bây giờ vóc dáng vừa cao lớn vừa vạm vỡ.
"Tôi không muốn."
"Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói tôi không muốn như vậy, dù sao cậu cũng đâu có thật sự tức giận!"
Nói xong tôi định đi về phía phòng ngủ, nhưng động tác của Bùi Hàn Thư còn nhanh hơn tôi.
Cậu ấy đột ngột vươn tay kéo mạnh một cái.
Tôi liền bị cậu ấy kéo tọt vào lòng, ngồi trên đùi cậu ấy.
Còn chưa đợi tôi kịp vùng vẫy, Bùi Hàn Thư đã ôm chặt cứng lấy tôi.
Tiện thể còn vùi đầu mình vào bên cổ tôi.
Một động tác vô cùng thân mật.
Nhưng cậu ấy lại chẳng có vẻ gì là cảm thấy hành động này không thích hợp cả.
Dòng bình luận lại hiện lên:
【Hít một hơi sâu đầy phổi, chắc là sướng râm ran rồi chứ gì.】
【Cái gã Công c.h.ế.t tiệt này số hưởng thật đấy, Thụ bảo đã từ chối rồi mà vẫn còn dùng vũ lực ép buộc.】
【Bao giờ mới sửa được cái tật mỏ hỗn đây hả trời.】
【Miệng thì nói không cần chồng nuôi từ bé gì hết, thực tế thì thấy vợ nói chuyện với người khác là dấm chua đổ đầy bình!】
【Mấy đứa mỏ hỗn thì phải gặp người nói đi là đi thẳng mới chừa.】
【Rốt cuộc đến bao giờ mới được thấy đôi trẻ yêu đương bình thường đây?】
【Theo mức độ mỏ hỗn của gã Công này thì chắc phải đợi thêm ba mươi năm nữa quá.】
Bình luận lướt qua rất nhanh.
Tôi chỉ kịp bắt lấy vài câu trong số đó.
Nhưng ý tứ của mấy câu này hình như đều đang nói Bùi Hàn Thư thích tôi.
Nhưng mà...
Sao cậu ấy có thể thích tôi được chứ?
Hôm nay nổi giận, chẳng qua cũng vì cậu ấy cảm thấy đồ đạc của mình sắp bị người khác cướp mất mà thôi.
Dù sao sau khi lớn lên, Bùi Hàn Thư rất bài xích cái danh xưng tôi là chồng nuôi từ bé của cậu ấy.
Thậm chí vì chuyện này mà từng nổi đóa rất nhiều lần.
Tôi cũng đâu phải kẻ ngốc mà lại đi tin vào mấy dòng bình luận xuất hiện đầy kỳ quặc này một cách dễ dàng như thế.
Mấy thứ này là cái gì, tôi còn chưa hiểu rõ nữa là.
Nhưng việc cần giải quyết trước mắt là Bùi Hàn Thư đang tựa sát bên cổ tôi kìa.
Cậu ấy nóng hừng hực như một cái lò sưởi vậy.
"Được rồi chứ? Buông tôi ra được rồi đấy."
Tôi dùng tay đẩy đẩy vai Bùi Hàn Thư.
Nhưng cậu ấy bất di bất dịch.
Thế là tôi chuyển sang đẩy đầu cậu ấy.
Bởi vì hơi thở của cậu ấy phả vào cổ tôi thực sự rất nóng.
Ai ngờ cậu ấy lại cọ cọ vào tôi đầy thân thiết.
"Đừng đẩy, Thịnh Lý, tôi đau đầu."