Đừng giận mà, dỗ dành cậu nè

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chứng đau đầu của Bùi Hàn Thư là di chứng để lại sau trận bạo bệnh hồi nhỏ.

Và sự xuất hiện của tôi cũng bắt nguồn từ chính trận bạo bệnh đó.

Trong hoàn cảnh đã dùng đủ mọi phương thức chữa trị mà vẫn không thuyên giảm.

Mọi người bắt đầu tin vào những thế lực tâm linh khác.

Thế là nhà họ Bùi tìm đến tôi.

Họ đưa cho bố mẹ tôi một số tiền rồi dẫn tôi về bên cạnh Bùi Hàn Thư.

Nói ra thì hình như cũng có tác dụng thật.

Bùi Hàn Thư quả nhiên đã khỏe lại.

Nhưng lại để lại chứng bệnh đau đầu.

Mỗi lần phát bệnh, dùng cách gì cũng vô dụng.

Nhưng chỉ cần cậu ấy ôm lấy tôi là có thể dịu đi.

Từ đó, tôi càng không thể rời xa Bùi Hàn Thư, từ nhỏ đến lớn hai đứa luôn dính lấy nhau.

Cũng không biết là cậu ấy bám tôi hay tôi bám cậu ấy nữa.

Cứ thế từng chút một cho đến khi lên đại học.

Nhưng đã lâu lắm rồi Bùi Hàn Thư không còn phát bệnh đau đầu nữa.

Tôi cũng dần quên đi ký ức giúp cậu ấy chữa bệnh.

Lúc này đột nhiên phát tác, tôi lập tức căng thẳng hẳn lên.

"Đau lắm không? Có cần uống thuốc không?"

Bùi Hàn Thư khẽ cọ vào người tôi, vầng trán lướt qua dái tai tôi.

"Thịnh Lý, cậu lại thế rồi, rõ ràng biết uống thuốc đối với tôi chẳng có tác dụng gì, có phải cậu phiền tôi rồi không? Phiền vì mỗi lần tôi đau đầu đều phải ôm cậu mới khỏi được đúng không?"

Tôi từ bỏ việc kháng cự, chỉ đành thuận theo mà tựa vào người Bùi Hàn Thư.

Chuyện này là thế nào chứ?

Cả một buổi tối nháo nhào lên.

Ngay lúc này, bình luận lại xuất hiện.

Dòng bình luận:

【Kịch hay ghé thăm rồi, mùi trà xanh nồng nặc bay qua màn hình luôn á.】

【Rõ ràng trước đây chính hắn không cho Thụ bảo lại gần mình, sao bây giờ trông lại rẻ rúng thế kia.】

【Không phải đau đầu cũng là giả vờ đấy chứ, sao tự dưng lại đau đầu đúng lúc vậy?】

【Lúc cãi nhau không đau đầu, lúc ghen tuông không đau đầu, giờ không biết xuống đài kiểu gì thì lăn ra đau đầu.】

【Tôi thật sự không hiểu nổi Công rõ ràng thích Thụ bảo, mà lần nào cũng mỏ hỗn không chịu tỏ tình, còn lần nào cũng đẩy Thụ bảo ra xa là sao?】

Tôi cũng rất muốn hỏi đây.

Thực ra tôi không nghĩ Bùi Hàn Thư thực sự thích tôi.

Mà tôi đang nghĩ, cậu ấy rốt cuộc coi tôi là cái gì?

Và đối với tôi có ý tứ gì?

Nghĩ đến chuyện này, tôi tự nhiên muốn mở miệng hỏi cậu ấy.

Ai ngờ Bùi Hàn Thư đột nhiên đẩy phắt tôi ra.

Cả người lật mặt nhanh như lật bánh tráng.

Vừa rồi còn ra vẻ bệnh tật ỉu xìu cầu xin tôi ôm, giờ vừa hồi phục lại liền trở về bộ dạng cao ngạo như trước kia.

"Thịnh Lý, hãy nhớ kỹ thân phận của cậu, cậu còn nhớ mình đến nhà họ Bùi bằng cách nào không? Chỉ cần chuyện giữa chúng ta chưa hoàn toàn kết thúc thì cậu không được phép đi tằng tịu với người khác!"

Bùi Hàn Thư đứng dậy, nhìn xuống tôi từ trên cao.

Nơi đáy mắt là thứ cảm xúc tôi không thể nào hiểu nổi.

"Biết chưa hả?"

Quả nhiên.

Tất cả đều do tôi nghĩ quá nhiều rồi.

Người như Bùi Hàn Thư làm sao có thể thích tôi được.

Hồi nhỏ, khi chưa hiểu từ chồng nuôi từ bé nghĩa là gì, cậu ấy vẫn rất sẵn lòng chấp nhận tôi làm bạn chơi cùng.

Nhưng khi chuyện này dần truyền ra ngoài.

Những người xung quanh dùng chuyện này để trêu chọc cậu ấy.

Cậu ấy bắt đầu ghét tôi.

Bùi Hàn Thư không cho phép ai nhắc đến bốn chữ này trước mặt mình.

Càng không cho phép ai khơi lại chuyện đó.

Cậu ấy rõ ràng là ghét tôi.

Nhưng sự ỷ lại ngần ấy năm, cùng với chứng bệnh của cậu ấy, lại khiến cậu ấy không thể rời xa tôi.

Cứ như vậy, mối quan hệ của chúng tôi trở nên vặn vẹo và kỳ quặc.

 

back top