Mà bây giờ...
Dường như mọi chuyện đang phát triển theo một hướng càng kỳ quặc hơn?
Tôi trở về phòng của mình, nhìn những dòng bình luận đang nổi lên trước mặt.
Hơi đau đầu đưa tay che mắt lại.
Có phải mình thật sự bị tâm thần rồi không?
Đến cả chuyện như thế này cũng hoang tưởng ra được.
Mình lại khao khát được Bùi Hàn Thư thích đến mức đó sao?
Đến mức tưởng tượng ra thứ chuyện kỳ lạ này xuất hiện, cuộc sống của chúng tôi đâu phải là tiểu thuyết.
Làm sao chúng biết được những chuyện xảy ra trong tương lai chứ.
Thật là điên rồi.
Tôi trực tiếp chọn lọc bỏ qua những dòng bình luận đang trôi nổi trước mắt.
Bắt đầu suy nghĩ xem tại sao mình lại xuất hiện ảo giác như vậy.
Chắc là vì... tôi thực sự có chút tình cảm không thể buông bỏ đối với Bùi Hàn Thư.
Phải thừa nhận rằng, mặc dù cậu ấy thường xuyên vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà nổi cáu, phát giận với tôi.
Nhưng cậu ấy đối với tôi vẫn rất tốt.
Những năm qua nếu có ai mượn mối quan hệ giữa chúng tôi để mỉa mai tôi.
Bùi Hàn Thư cũng sẽ đứng ra mắng trả lại cho tôi.
Ở nhà họ Bùi, đồ ăn thức mặc của tôi đều giống hệt như Bùi Hàn Thư.
Không ai dám chậm trễ tôi, càng không ai dám coi thường tôi.
Bởi vì Bùi Hàn Thư là một người rất nhạy cảm.
Sự nhạy cảm của cậu ấy nằm ở chỗ, cậu ấy có thể nhận ra rất nhanh xem có ai thái độ không tốt với tôi hay không.
Tôi không thể làm ầm lên được, chứ cậu ấy thì bất chấp tất cả.
Từ nhỏ đã bị bố mẹ gửi đến một môi trường xa lạ.
Người duy nhất tôi có thể nương tựa chính là Bùi Hàn Thư bằng tuổi mình.
Rốt cuộc là từ lúc nào đã nảy sinh thứ tình cảm khác lạ này nhỉ?
Tôi cũng không nói rõ được.
Nhưng mà chuyện này cũng không đến mức làm tôi xuất hiện ảo giác kỳ quái như vậy chứ.
Dù sao tôi luôn biết rõ Bùi Hàn Thư không thể nào thích tôi, khi chúng tôi dần trưởng thành.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc khi nào sẽ bị Bùi Hàn Thư đuổi ra khỏi nhà họ Bùi rồi.
Cho nên, sao có thể hoang tưởng ra mấy thứ kỳ lạ này được chứ?
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng bình luận một lúc, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định tiếp tục xem.
Vệ sinh cá nhân xong liền trùm chăn đi ngủ.
Sáng hôm sau khi thức dậy cửa ra ngoài đi học.
Vừa vặn bắt gặp Bùi Hàn Thư cũng vừa ngủ dậy.
Hôm nay cậu ấy không có tiết buổi sáng.
Nhưng giây phút chạm phải ánh mắt của cậu ấy, tôi liền nhíu mày lại.
Bởi vì sắc mặt của Bùi Hàn Thư thật sự quá tệ, quầng mắt thâm đen.
Trông như cả đêm không ngủ vậy.
Khi chuẩn bị căn nhà này cho chúng tôi, nhà họ Bùi cũng từng hỏi có cần tìm một dì đến chăm sóc không.
Bùi Hàn Thư đã từ chối.
Chỉ giữ lại một dì nấu cơm mỗi ngày.
Nên việc chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của Bùi Hàn Thư đều đổ lên đầu tôi.
Đêm qua cậu ấy không ngủ ngon sao?
Liên tưởng đến chuyện cậu ấy bị đau đầu tối hôm qua.
Tôi đành kéo cánh cửa đã mở trở lại.
"Làm gì đấy? Không đi học à?"
Tôi đi đến trước mặt Bùi Hàn Thư, sờ lên trán cậu ấy để đảm bảo cậu ấy không bị sốt.
Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tối qua cậu lại đau đầu à? Không ngủ ngon sao?"
Bùi Hàn Thư rủ mắt, cảm xúc nơi đáy mắt không rõ ràng.
Mất một lúc lâu mới hừ một tiếng.
"Là không ngủ ngon, nhưng chẳng liên quan gì đến đau đầu cả, thuần túy là bị cậu làm cho tức chết, quả nhiên người ta lớn lên rồi thì cũng học được cách không nghe lời và cãi bướng, Thịnh Lý, lúc nhỏ cậu đâu có như thế này."
Tôi rất muốn nói lúc nhỏ cậu ấy cũng đâu có như thế này.
Không có vô lý đùng đùng như thế này.
"Nếu cậu không sao thì tôi đi học đây, cậu nhớ để ý thời gian mà đến lớp."
"Biết rồi."
Ngay khoảnh khắc xoay người định đi, tôi lại bị một câu lọt vào mắt từ dòng bình luận làm cho sửng sốt đứng hình tại chỗ.
Dòng bình luận:
【Tức cái gì mà tức, rõ ràng là tối qua ôm vợ kích động quá, cả đêm không hạ nhiệt được thì có, quả nhiên thanh niên trai tráng hỏa khí bừng bừng mà.】