Tôi dụi dụi mắt, rất nhanh dòng bình luận đã biến mất trước mắt tôi.
Quả nhiên đều là ảo giác.
Chỉ ôm một cái thôi mà, sao có thể kích động đến mức cả đêm không ngủ được chứ.
Đúng là do tôi hoang tưởng rồi.
Xung quanh Bùi Hàn Thư chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, vị trí tôi chiếm giữ chẳng qua là nơi gần cậu ấy nhất mà thôi.
Chỉ cần cậu ấy muốn là có thể bảo tôi biến đi bất cứ lúc nào.
"Chuyện ngày hôm qua, sau này tôi sẽ chú ý, trước khi chuyện giữa chúng ta chưa hoàn toàn kết thúc thì cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ không cắm sừng cậu đâu."
Tối qua nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ ra rất nhiều điểm có thể khiến Bùi Hàn Thư nổi giận.
Cuối cùng cũng chỉ nghĩ ra được một lý do duy nhất.
Đó chính là mặc dù cậu ấy không thích tôi, cũng không thích người khác bàn tán về mối quan hệ như thế kia giữa tôi và cậu ấy.
Nhưng trong mắt người ngoài, tôi và Bùi Hàn Thư là hai kẻ bị buộc chung một chỗ.
Nên nếu người khác nhìn thấy tôi tiếp xúc với người đàn ông khác, đối với cậu ấy quả thực giống như bị cắm sừng vậy.
Con người Bùi Hàn Thư vẫn là rất sĩ diện.
Vì vậy cũng có thể thấu hiểu cho cậu ấy rồi.
"Ừm, biết rồi."
Tôi ra khỏi cửa, một mình đi học.
Nhưng điều kỳ lạ là, ngay cả khi đã rời xa Bùi Hàn Thư, những dòng bình luận kia vẫn có thể xuất hiện trước mặt tôi.
Không phải tôi đã bệnh nhập tâm rồi chứ?
Có nên tìm thời gian đi gặp bác sĩ tâm lý không nhỉ?
Suy nghĩ thì có rất nhiều, nhưng đều vì việc học bận rộn nên cuối cùng đành phải gác lại.
Dù sao thì mấy dòng bình luận này cũng không gây ra ảnh hưởng gì cho tôi.
Hơn nữa trong mắt tôi, những chuyện chúng nói hoàn toàn khác xa với những gì tôi biết.
Qua miệng của chúng, Bùi Hàn Thư hoàn toàn biến thành một con người khác.
Trà xanh, hay ghen, mỏ độc, nhưng lại nhỏ mọn.
Đó đều là những từ ngữ chúng dùng để miêu tả Bùi Hàn Thư.
Nhưng chúng lại xác thực đã khẳng định một số sự giúp đỡ và chăm sóc của Bùi Hàn Thư dành cho tôi.
Haizz, thật là đau đầu.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi lại gặp phải chuyện khác.
Lên đại học hầu như ai cũng sẽ chọn một câu lạc bộ mình hứng thú để tham gia.
Vốn dĩ tôi muốn rủ Bùi Hàn Thư cùng tìm một câu lạc bộ để tham gia.
Ai ngờ gã này khăng khăng nói không muốn cùng hội cùng thuyền với tôi.
Cậu ấy bảo:
"Chúng ta đi học về nhà đều ở cùng nhau rồi, chuyện câu lạc bộ thế này thì đừng có gom lại một chỗ nữa được không? Dù sao cũng phải cho nhau chút không gian riêng tư chứ."
Thế là tôi chọn một câu lạc bộ khác với Bùi Hàn Thư.
Cũng là câu lạc bộ mà bản thân tôi có hứng thú.
Chỉ là dạo gần đây, có một anh khóa trên cứ như có như không tiếp cận tôi, thậm chí tôi có thể cảm nhận được dường như anh ta đang tỏ ra ân cần với mình.
Thôi Lương là anh khóa trên lớn hơn tôi một khóa.
Ngày thường ở câu lạc bộ anh ấy cũng rất quan tâm đến các đàn em khóa dưới.
Ấn tượng của mọi người về anh ấy đều khá tốt.
Nhưng tôi thường thích tự làm việc của mình, nên giao lộ giữa tôi và anh ấy cũng không nhiều lắm.
Chỉ là khoảng thời gian này, tôi phát hiện Thôi Lương hình như cứ luôn sán lại gần tôi.
Thậm chí các bạn cùng câu lạc bộ thấy hai chúng tôi đi cùng nhau còn ra sức gán ghép, hò hét.
Tôi thừa nhận Thôi Lương trông cũng được trai.
Nhưng so với Bùi Hàn Thư thì vẫn kém một chút.
Chỉ có điều tính tình anh ấy tốt hơn Bùi Hàn Thư nhiều lắm.
Đối xử với người khác rất dịu dàng.
Có lẽ chính vì tính cách hoàn toàn trái ngược này đã khiến tôi có chút do dự trước lời tỏ tình của Thôi Lương.
"Tiểu Lý, anh biết lời tỏ tình của anh có lẽ đến hơi đột ngột, nhưng kể từ khi em tham gia câu lạc bộ, anh đã bắt đầu chú ý đến em rồi, đến hôm nay anh cũng đã chuẩn bị rất nhiều mới dám tỏ tình với em."