Đừng giận mà, dỗ dành cậu nè

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thời đại này rồi mà vẫn còn có người viết thư tình khi tỏ tình cơ đấy.

Vốn dĩ tôi tưởng chỉ có học sinh cấp hai mới làm trò này.

Nhưng không thể không nói, điều này thực sự khiến cõi lòng tôi có chút lay động.

Cũng có thể cảm nhận được thành ý của Thôi Lương.

Càng là sự kích động của bản thân khi nhận được thư tỏ tình.

Dù sao thì trước đây Bùi Hàn Thư chưa bao giờ cho tôi xem mấy thứ này cả.

Bản thân cậu ấy không xem, mà cũng chẳng cho phép tôi xem.

Lớn ngần này tuổi đầu, đây mới là bức thư tình đầu tiên được trao tận tay tôi.

"Đàn anh, em có lẽ... còn cần phải suy nghĩ thêm đã."

Một phút mủi lòng nhất thời đã rước lấy một rắc rối.

Thôi Lương nghe tôi nói vậy cũng không hề tỏ ra không vui.

Ngược lại trên mặt anh ấy còn hiện lên nụ cười rạng rỡ, nói với tôi:

"Không sao đâu, anh có thể đợi, bất kể khi nào em cho anh câu trả lời đều được hết."

Tôi gật đầu, nhét bức thư tình vào trong ba lô.

Xoay người một mình đi bộ về nhà.

Dạo này Bùi Hàn Thư cũng không biết đang bận rộn cái gì.

Tan học cũng không cần tôi đợi cậu ấy về nhà nữa, lúc đi học lại càng không muốn đi cùng tôi.

Chắc là lại đổ bệnh rồi chứ gì.

Trước đây khi đi học, chỉ cần có ai nhìn thấy tôi đi cùng cậu ấy rồi nói ra nói vào vài câu.

Cậu ấy liền đòi tách ra đi học riêng một thời gian với tôi ngay.

Đúng thật là coi cái sĩ diện còn lớn hơn bất cứ thứ gì.

Cho nên đối với sự bất thường gần đây của cậu ấy, tôi cũng không để tâm cho lắm.

Đến khi tôi một mình về đến nhà, ăn xong cơm tối rồi mà Bùi Hàn Thư vẫn chưa về.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại móc bức thư tình trong ba lô ra.

Thôi Lương viết khá là dạt dào tình cảm, chỉ là trông có vẻ hơi nghiêm túc quá mức, ngược lại thành ra có chút giả tạo.

Tôi vừa định cất đi để ngày mai đem trả lại cho Thôi Lương.

Thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói âm trầm nhưng vô cùng quen thuộc.

"Ai đưa cho cậu đấy?"

Bùi Hàn Thư không biết đã vào từ lúc nào, tôi cũng chẳng rõ cậu ấy đã đứng sau lưng nhìn bao lâu rồi.

Trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã tiến sát lại gần tôi.

Liếc thấy cái tên ký dưới góc phải.

"Thôi Lương?"

Bùi Hàn Thư khẽ đọc lên cái tên của Thôi Lương, nhưng rất nhanh đã cao giọng lên.

"Cậu có biết anh ta là loại người gì không mà cậu dám nhận thư tình của anh ta?!"

Tôi có chút kỳ lạ nhìn về phía Bùi Hàn Thư.

Hồi nhỏ thì thôi đi, bây giờ chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi.

Tôi nhận thư tình của ai thì có liên quan gì đến cậu ấy đâu chứ?

"Không liên quan đến cậu."

Tôi gấp tờ giấy thư lại, đút trở vào trong phong bì.

"Sao lại không liên quan?! Thịnh Lý, có phải cậu quên rồi không! Cả người cậu đều là của tôi!"

Bùi Hàn Thư trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang quấy khóc vô lý.

Nhìn mà khiến tôi thấy đau đầu.

"Ngày mai đi từ chối anh ta ngay cho tôi, nói với anh ta là cậu không thích anh ta, đem thư tình trả lại luôn."

Mặc dù tôi vốn đã có dự định như vậy.

But bây giờ bị Bùi Hàn Thư dùng cái giọng điệu ra lệnh và cưỡng ép này nói ra.

Trong khoảnh khắc, tôi lại chẳng muốn làm theo nữa.

Sức chiếm hữu của Bùi Hàn Thư thực sự khiến người ta phát bực.

Chẳng lẽ tôi cứ phải đợi đến khi cậu ấy tìm được người mình thích rồi thì tôi mới được đi yêu đương với người khác hay sao?

Bốn chữ chồng nuôi từ bé này không chỉ dày vò cậu ấy, mà cũng dày vò cả tôi nữa.

Vì vậy tôi đứng bật dậy từ trên ghế, khí thế tuy không mạnh bằng cậu ấy.

Chiều cao cũng không bằng cậu ấy, nhưng riêng ngày hôm nay, tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa.

"Tôi không muốn."

"Cái gì?"

Bùi Hàn Thư giống như không nghe rõ lời tôi nói, hỏi vặn lại một câu.

Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh và chậm rãi nói cho cậu ấy nghe:

"Tôi nói tôi không muốn, không muốn từ chối đàn anh, cũng không muốn trả lại thư tình, và tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này với cậu, tôi không muốn tiếp tục làm chồng nuôi từ bé của cậu nữa, bởi vì tôi... không thích cậu!"

Tôi không biết phải miêu tả cái biểu cảm tôi nhìn thấy trên gương mặt Bùi Hàn Thư lúc này thế nào nữa.

Cậu ấy giống như không hiểu nổi những lời tôi vừa thốt ra, trên mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác mơ hồ.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ấy đã kịp phản ứng lại.

Sự ngơ ngác trên mặt biến thành phẫn nộ và không thể tin nổi, thậm chí còn pha trộn thêm chút tủi thân nghẹn ngào.

Giống hệt như một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi vậy.

Tôi mím môi, có chút muốn tự kiểm điểm xem có phải lời vừa rồi mình nói quá nặng nề rồi không.

Nhưng rất nhanh, tôi đã từ bỏ ý định tự kiểm điểm.

Tôi nói vốn dĩ có gì sai đâu chứ, cậu ấy có thích tôi đâu.

Thậm chí còn có thể coi là ghét tôi nữa.

Vậy thì dựa vào cái gì mà lại hạn chế tôi ở bên ai chứ?

Cậu ấy có bệnh chắc.

"Lời cậu vừa nói có ý gì? Cậu không cần tôi nữa à?"

"Chính là ý trên mặt chữ, cậu nghe thấy gì, cậu hiểu thế nào thì đó chính là ý tôi muốn biểu đạt."

Tôi chịu đủ cách Bùi Hàn Thư đối xử với mình rồi.

Lúc nhỏ tôi không có cách nào khác, tôi chỉ có thể phụ thuộc vào cậu ấy.

Bởi vì đôi bố mẹ nhẫn tâm của tôi, vì tiền mà trực tiếp đẩy tôi vào nhà họ Bùi.

Suốt mười mấy năm qua, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau lấy một lần.

Nên mỗi lần bị Bùi Hàn Thư mắng mỏ xong, tôi muốn đi, muốn rời khỏi đây, nhưng lại chẳng biết mình có thể đi đâu về đâu.

Vì vậy tôi chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nhưng bây giờ tôi không nhịn nổi nữa rồi.

Hơn nữa năm đó ông thầy bói kia nói là, nếu bên cạnh Bùi Hàn Thư không có tôi thì cậu ấy sẽ không sống quá mười tám tuổi.

Cậu ấy bây giờ không chỉ qua mười tám rồi, cậu ấy đã sống đến hai mươi tuổi rồi.

Nên cái đứa chồng nuôi từ bé chẳng có tích sự gì là tôi đây cũng đến lúc phải lui đài rồi.

Chỉ là, Bùi Hàn Thư đối với chuyện này có vẻ vô cùng tức giận.

Đôi mắt tức đến đỏ bừng lên.

Y hệt như cái đêm tôi nhìn thấy những dòng bình luận kia vậy.

 

back top