"Thịnh Lý! Cậu cứ nhất quyết phải yêu đương có đúng không?! Yêu đương thì có gì tốt chứ?!"
Tôi không muốn yêu đương.
Cũng chẳng biết yêu đương thì có gì tốt.
Tôi chỉ đơn thuần là không muốn tiếp tục kéo dài với Bùi Hàn Thư nữa thôi.
Cậu ấy không thể nào thích tôi.
Người nhà họ Bùi cũng không đời nào thực sự chấp nhận tôi.
Họ đã muốn tôi rời khỏi bên cạnh Bùi Hàn Thư từ lâu rồi.
Tôi của năm đó được coi là chiếc phao cứu mạng.
Còn bây giờ, đến cả một ngọn cỏ dại cũng chẳng bằng.
Nếu không nhờ chứng đau đầu dăm ba bữa lại tái phát của Bùi Hàn Thư.
Tôi nghĩ, mình đã sớm bị tống khứ về cái nhà kia rồi.
"Yêu đương chẳng có gì tốt cả, nhưng tôi cứ thích yêu đấy, hình như không liên quan gì đến cậu đâu nhỉ?"
Bùi Hàn Thư sắp tức nổ đom đóm mắt rồi.
Cậu ấy trông chẳng khác nào một con cá nóc đang phình to đầy khí.
Cứ như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Thật ra tôi thấy mấy lời tuyệt tình hơn mình còn chưa thốt ra đâu.
Thế mà cậu ấy đã giận đến nông nỗi này rồi.
Nếu tôi mà nói thêm câu gì khác, Bùi Hàn Thư chắc tự làm mình tức ngất mất thôi.
Cậu cả là thế đấy.
Từ nhỏ đến lớn có mấy khi bị người ta chặn họng thế này đâu.
"Không được! Tôi không cho phép, Thịnh Lý, cậu rút lại lời vừa rồi ngay cho tôi, tôi sẽ coi như mình chưa nghe thấy gì hết."
Tôi nhìn Bùi Hàn Thư bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc.
"Không rút lại được, đó chính là những gì tôi muốn nói. Ngay tối nay tôi sẽ dọn ra ngoài, số tiền tôi tiêu pha những năm qua, đợi sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm, tôi sẽ hoàn trả đầy đủ cho nhà họ Bùi. Còn về số tiền năm đó đưa cho bố mẹ tôi thì chẳng liên quan gì đến tôi cả, nếu các người muốn đòi lại thì đi mà tìm bọn họ."
Nói xong.
Tôi định lách qua người Bùi Hàn Thư để đi ra ngoài lấy vali hành lý của mình.
Ai ngờ Bùi Hàn Thư giật phắt lấy chiếc vali trong tay tôi, thẳng tay đẩy tuột ra ngoài cửa.
"Tôi đi! Ai thèm ở lại cái nhà này chứ! Cậu đã không cần tôi, thì tôi đây cũng chẳng thèm cậu nữa!"
Bùi Hàn Thư đi rồi.
Cậu ấy khoác vội chiếc áo khoác rồi hầm hầm bỏ đi.
Tôi cũng chẳng lo lắng cho cậu ấy lắm.
Dù sao ở Bắc Thành này bạn bè của cậu ấy nhiều đếm không xuể.
Cho dù không đến nhà bạn thì riêng bất động sản của nhà họ Bùi cũng thừa sức cho cậu ấy ở.
Còn về vấn đề an toàn ư.
Có thật sự gặp phải kẻ xấu, thì chưa biết chừng ai mới là người chịu thiệt đâu.
Và tôi cũng không thực sự dọn đồ bỏ đi nữa.
Dù sao cậu ấy cũng đi rồi.
Dựa theo tính cách của Bùi Hàn Thư, cậu ấy chắc chắn sẽ không quay lại nữa, vậy tôi mắc gì phải làm chuyện thừa thãi, cứ trực tiếp ở lại đây luôn cho rồi.
Lười hành hạ bản thân.
Chỉ là vừa mệt mỏi nằm vật xuống giường, tôi lại nhìn thấy những dòng bình luận.
Dòng bình luận:
【Ủa, sao cái tình tiết này nó lại đi theo cái hướng này rồi? Mặc dù tôi công nhận gã Công chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng gã đàn anh của Thụ bảo lại càng không phải loại tử tế đâu nhé.】
【Đúng vậy đúng vậy, cái gã đàn anh đó rất thích theo đuổi mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình, lại còn không kén trai gái, là lão luyện chính hiệu rồi. Cũng không trách Thụ bảo bị lọt hố được, vì gã ta đã kinh qua trăm trận, thừa biết mấy đứa chưa từng yêu đương ăn câu bởi chiêu trò gì nhất.】
【Nhưng gã đàn anh đó là một tên khốn nạn mà, gã ta yêu đương thì thôi đi, đằng này gã chỉ nhắm đến chuyện lên giường thôi, ngủ xong hết hứng thú là đá người ta ngay, thậm chí còn lén chụp ảnh giường chiếu của hai người để đem đi khoe khoang với đứa khác nữa cơ!】
【Đệch, cái thằng cặn bã này, hèn gì tao đã thấy cấn cấn ngay từ lúc gã xuất hiện rồi.】
【Ủa vậy là gã Công biết tỏng gã đàn anh kia là loại người gì nên mới không muốn Thụ bảo ở bên gã ta đúng không?】
【...Chắc là, có thể là, hình như là vậy đó.】
【Mẹ kiếp! Cái mỏ c.h.ế.t tiệt của hắn không biết mở ra mà giải thích à? Cứ nhất quyết phải dùng lời lẽ ép buộc bắt Thụ bảo từ chối người ta, hắn bị ngốc à.】