Đừng giận mà, dỗ dành cậu nè

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

【Xin lỗi nhé, vừa nãy tôi còn thấy tội nghiệp gã Công, giờ tôi chỉ muốn bảo đáng đời, tức c.h.ế.t đi là vừa!】

【Tôi thật sự nuốt không trôi cái kiểu Công mỏ hỗn thế này đâu, có thể sắp xếp cho Thụ bảo một anh bồ khác được không hả trời.】

【Mặc dù Thụ bảo nói lời cay đắng trước, nhưng cái tên Bùi Hàn Thư đó không có lỗi chắc? Ai bảo ngày nào mở mỏ ra cũng chẳng được câu nào ra hồn, phàm là hắn chịu kiên nhẫn giải thích cho Thụ bảo nghe thì có xảy ra nông nỗi này không?】

Những lời của dòng bình luận làm tim tôi thắt lại một cái.

Nhưng tôi không rõ những lời này là thật hay giả.

Dù sao chúng còn bảo Bùi Hàn Thư thích tôi cơ mà.

Cái bộ dạng vừa rồi của cậu ấy giống như là thích tôi lắm chắc?

Thế nhưng, bất kể chuyện này là thật hay giả.

Tôi cũng không đời nào đồng ý với Thôi Lương nữa.

Bây giờ ngẫm lại, sự tiếp cận của anh ta suốt thời gian qua quả thực đều mang theo mục đích cả.

Quả nhiên.

Khi gặp được một người phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của mình về mọi mặt.

Thì phải cảnh giác xem có phải là bẫy lừa tình lừa tiền hay không!

Nhưng sau khi đã bình tĩnh lại đôi chút.

Tôi lại có phần hối hận.

Bùi Hàn Thư về lúc nào không về, lại cứ nhằm đúng lúc này mà về.

Chẳng phải tôi xem xong bức thư kia rồi cất đi là được rồi sao?

Nếu cậu ấy không nhìn thấy, ngày mai tôi đi từ chối Thôi Lương thì chẳng phải êm xuôi mọi chuyện rồi à.

Cớ sao.

Cậu ấy cứ nhất thiết phải làm ầm lên một trận.

Giờ thì hay rồi, tự làm mình tức tới mức bỏ đi luôn rồi đó.

Tôi trở mình, nghĩ bụng, cho dù mình có chút sai sót, nhưng đâu phải hoàn toàn là lỗi của tôi chứ.

Bản thân Bùi Hàn Thư không có lỗi gì chắc?

Suy đi tính lại, cuối cùng tôi vẫn rút điện thoại ra, tìm đến những người bạn của Bùi Hàn Thư để nhắn tin hỏi thăm từng người một.

Cuối cùng cũng hỏi được một người.

Đối phương báo Bùi Hàn Thư đang ở nhà cậu ta.

Thẩm Nghiễm: 【Hai người cãi nhau à? Hay cậu ta lại dở chứng cáu kỉnh với cậu rồi?】

Tôi: 【Cũng không hẳn, tóm lại cậu để mắt tới cậu ấy một chút giúp tôi, tôi biết cậu ấy ở nhà cậu là được rồi.】

Thẩm Nghiễm là người duy nhất không đem mối quan hệ giữa tôi và Bùi Hàn Thư ra làm trò cười hay châm chọc.

Tính tình cậu ta lạnh lùng.

Trái ngược hoàn toàn với Bùi Hàn Thư.

Cũng chẳng biết hai người bọn họ tụ lại kiểu gì mà lại có thể trở thành bạn bè được nữa.

Có điều ấn tượng của tôi về cậu ta vẫn khá tốt.

Thẩm Nghiễm: 【Thế à? Vậy cậu không cần lo đâu, chắc cậu ta sẽ nhanh nguôi giận thôi, lúc đó tôi sẽ bảo cậu ta về nhà.】

Tôi nhếch môi.

Cảm thấy lời này của Thẩm Nghiễm không đúng cho lắm.

Dù sao chuyện lần này Bùi Hàn Thư chắc chắn sẽ rất khó bỏ qua.

Nếu cậu ấy mà chủ động nhận lỗi, thì đó đã chẳng phải là Bùi Hàn Thư mà tôi biết rồi.

Tôi: 【Cảm ơn cậu.】

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Thẩm Nghiễm, tôi không gửi tin nhắn nào cho Bùi Hàn Thư cả.

Tắt điện thoại rồi đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, tôi hẹn gặp Thôi Lương để nói rõ ràng chuyện này.

Tối qua tôi đã suy nghĩ rất lâu.

Và nghĩ thông suốt một điều.

Thực ra cho dù không có chuyện của Thôi Lương.

Thì tôi và cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ thành ra thế này.

Chỉ là theo kế hoạch ban đầu, tôi định đợi sau khi tốt nghiệp đại học mới nói rõ ràng chuyện giữa hai đứa với Bùi Hàn Thư.

Sau đó đi làm kiếm tiền, hoàn trả lại mọi chi phí những năm qua cho nhà họ Bùi.

Như vậy chúng tôi sẽ đường ai nấy đi, không còn chút dính dáng nào nữa.

Nhưng mọi thứ đã bị đẩy lên sớm hơn.

Có điều cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

Dù sao cũng chỉ là chuyện sớm hai năm hay muộn hai năm mà thôi.

Thôi Lương chắc là tưởng tôi chuẩn bị đồng ý lời theo đuổi của anh ta.

Nên nhận lời hẹn rất sảng khoái.

Tôi xem điện thoại, Bùi Hàn Thư vẫn im hơi lặng tiếng, chẳng gửi một tin nhắn nào qua.

Bỏ đi.

Khóa cửa phòng lại, tôi rảo bước hướng về phía trường học.

Bàn tay mân mê bức thư tỏ tình của Thôi Lương.

Bảo sao hôm qua lúc đọc thư cứ thấy nó cấn cấn thế nào, hóa ra gã này dùng chung một văn mẫu cho mấy người liền à.

 

back top