Thế nhưng, trên đường đi tìm Thôi Lương lại xảy ra một chút ngoài ý muốn.
Người tưởng chừng như sẽ không nhắn tin đến là Bùi Hàn Thư, lại phá thiên hoang chủ động gửi tin nhắn cho tôi.
Bùi Hàn Thư: 【Thịnh Lý, tôi đau đầu.】
Năm chữ ngắn ngủi khiến bước chân tôi khựng lại tại chỗ.
Tôi thừa biết mỗi khi Bùi Hàn Thư phát bệnh đau đầu thì sẽ khó chịu đến mức nào.
Nhưng hôm nay tôi đã hẹn với Thôi Lương rồi, vả lại thời gian hẹn cũng sắp đến nơi.
Tôi rất muốn giải quyết dứt điểm chuyện này trước rồi mới đi tìm Bùi Hàn Thư.
Ngay trong lúc tôi còn đang do dự đấu tranh tâm lý.
Thì dòng bình luận lại trực tiếp chọc thủng lời nói dối lớn nhất này của Bùi Hàn Thư.
Dòng bình luận:
【Thật ra gã Công chẳng đau đầu gì sất, sau trận bạo bệnh năm đó căn bản không hề để lại di chứng gì hết, đều là gã giả vờ cả đấy.】
【Tao đã bảo rồi mà, trên đời làm gì có chuyện thần kỳ đến thế, uống thuốc thì vô dụng, mà cứ ôm Thụ bảo là hết đau, hóa ra là diễn kịch.】
【Nhưng gã Công giả bệnh thật ra cũng là vì Thụ bảo thôi, năm đó sau khi sức khỏe của Công tốt lên, người nhà họ Bùi liền thấy Thụ bảo hết giá trị lợi dụng rồi, đặc biệt là khoảng thời gian đó những người trong giới cứ cười nhạo nhà họ Bùi tìm cho Công một đứa chồng nuôi từ bé.】
【Công nghe lén được người nhà định tống khứ Thụ bảo về lại nơi sản xuất, nhưng lúc đó hắn chỉ là một đứa con nít, làm gì có tiếng nói chứ, thế là hắn chỉ còn cách giả bệnh, lần nào cũng phải ôm chặt Thụ bảo mới khỏi được, số lần tăng lên nhiều rồi thì người nhà họ Bùi cũng chẳng dám tiễn Thụ bảo đi nữa.】
【Đệch, hóa ra là vậy hả? Xin lỗi nha, biết thế nãy tao đã không chửi gã Công rồi.】
【Cái mỏ không biết mọc ra để nói thì bị chửi là đúng rồi, chuyện gì hắn cũng giấu nhẹm đi, tưởng Thụ bảo là con giun trong bụng hắn chắc? Người ta không biết những chuyện hắn làm chẳng phải là lẽ đương nhiên à?】
【Nhưng mà Công năm đó còn nhỏ xíu mà đã nghĩ ra được chiêu này thì công nhận cũng thông minh thật đấy, vậy sao sau này hắn lại bài xích người khác gọi Thụ bảo là chồng nuôi từ bé của mình thế nhỉ?】