Đừng giận mà, dỗ dành cậu nè
Năm năm tuổi, tôi được đưa vào nhà họ Bùi, trở thành chồng nuôi từ bé của Bùi Hàn Thư.
Nhưng cậu ấy ghét tôi lắm, thường xuyên hung dữ với tôi.
Đến khi trưởng thành cũng chẳng khá hơn.
Mãi cho đến một lần nọ, sau khi lại bị cậu ấy mắng, tôi bỗng nhìn thấy các dòng bình luận chạy trên không trung.
【Công mỏ hỗn quá đi, rõ ràng là ghen, không muốn Thụ bảo tiếp xúc với người khác nên mới thế.】
【Chủ yếu là Thụ bảo đâu có biết cái gã hôm nay tiếp xúc là người xấu, Công chỉ là không muốn cậu ấy nhìn thấy mấy bức ảnh kia thôi.】
【Huhu, cái mỏ hỗn thế này thì bao giờ hai đứa mới ngọt ngào đây!】
【Rõ ràng là sắp bị Thụ bảo làm cho tức phát khóc đến nơi rồi mà vẫn phải giả vờ cao ngạo, chưa thấy ai màu mè như thế luôn.】
Khi nhìn thấy những dòng bình luận này, tim tôi hẫng một nhịp, vội vàng giữ chặt lấy Bùi Hàn Thư khi cậu ấy vừa quay lưng toan bỏ đi.
Quả nhiên, vành mắt cậu ấy đã đỏ hoe.
"Làm gì đấy? Biết mình sai rồi à? Đừng tưởng làm thế này thì tôi sẽ..."
"Vậy... tôi dỗ dành cậu nhé, được không?"
Sau này, khi tôi tức giận muốn đạp người xuống giường.
Cậu ấy cũng bắt chước theo đúng bộ dạng này của tôi.
"Đừng giận nữa, tôi cũng dỗ dành cậu mà."
