Đừng giận mà, dỗ dành cậu nè

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cậu ấy kéo thấp vành mũ xuống, che kín mít nửa khuôn mặt phía trên của mình.

Tôi chỉ có thể nhìn thấy đường xương hàm và khuôn miệng của cậu ấy.

"Thì là mấy lời Thẩm Nghiễm vừa nói ấy, cậu ta chỉ là ghen ăn tức ở, không muốn thấy hai đứa mình hạnh phúc nên mới toàn phun ra mấy lời chua loét như vậy thôi."

Mặc dù tôi rất muốn nói là tôi khá đồng tình với lời của Thẩm Nghiễm.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi vậy.

Nếu thực sự nói ra câu đó.

Cậu cả họ Bùi ước chừng có thể khóc nhè ngay giữa thanh thiên bạch nhật trên phố mất thôi.

Thôi thì tự bớt đi chút phiền phức cho mình vậy.

Thế là tôi gật gật đầu.

"Biết rồi, chúng ta đi nhanh lên chút đi."

Thực ra suốt quãng đường đi tôi đều đang suy nghĩ xem lát nữa nên nói cái gì, dù sao thì bầu không khí lúc nãy đã không còn nữa rồi.

Rất khó nói là sau khi về đến nhà, tôi còn có thể hỏi cặn kẽ được điều gì từ miệng cậu ấy hay không.

Dù sao thì biểu hiện của Bùi Hàn Thư đã xem như trả lời cho câu hỏi vừa rồi của tôi rồi.

Thế nên, phải hỏi cái gì bây giờ nhỉ.

Đầu óc tôi cứ luẩn quẩn nghĩ về chuyện này.

Mở cửa ra rồi để Bùi Hàn Thư bước theo vào trong.

Thế nhưng Bùi Hàn Thư sau khi thay giày xong lại không lập tức đi vào phòng khách.

Ngược lại gã đứng ngay trước mặt tôi, trực tiếp cúi người xuống, tựa trán vào bả vai tôi.

"Thịnh Lý, tôi thích cậu, từ rất rất lâu về trước đã thích cậu rồi, nhưng tôi không dám tỏ tình với cậu, vì cậu từng nói cậu không đời nào thích tôi, cậu chê tôi là một mối phiền phức."

Lời tỏ tình của Bùi Hàn Thư đến vô cùng đột ngột.

"Cậu nói tôi là một mối phiền phức, cậu tuyệt đối không thể ở bên một mối phiền phức được, nhưng tôi thực sự rất thích cậu mà, cả đời này tôi cũng không muốn rời xa cậu, cậu đừng ở bên người khác có được không? Chỗ nào cậu không thích tôi sửa là được chứ gì?"

Chuyện Bùi Hàn Thư nói thực ra tôi không nhớ rõ cho lắm.

Dù sao tôi quả thực không biết trong suốt mười mấy năm qua, rốt cuộc cậu ấy đã nghe ti hí thấy lần nào tôi nói lời chê bai cậu ấy nữa.

Chủ yếu là vì mấy lời kiểu như vậy tôi từng nói qua rất nhiều lần rồi.

Bùi Hàn Thư quả thực là rất phiền phức thật mà.

Gặp phải chuyện không vui cũng bắt tôi ở bên cạnh, gặp phải chuyện vui cũng đòi tôi kề cận.

Tôi cảm thấy bản thân mình căn bản chẳng có chút không gian riêng tư nào cả.

Thế nên khi người khác hỏi tôi sau này có thực sự ở bên Bùi Hàn Thư hay không, tôi đã nói dối.

Tôi nói là không.

Thực ra tôi rất muốn.

Nhưng tôi biết, Bùi Hàn Thư cũng sẽ không, cho nên đó cũng chẳng tính là nói dối.

Chỉ là hiện tại dường như mọi chuyện đã không còn giống như những gì hai chúng tôi từng nghĩ nữa rồi.

"Tôi có rất nhiều điểm không tốt, tôi kiêu căng ngạo mạn, nói năng cũng chẳng dễ nghe, nhưng tôi thực sự rất thích cậu, tôi sửa đổi là được có phải không?"

Bùi Hàn Thư hình như lại khóc rồi.

Lần này không phải là vành mắt đỏ hoe nữa.

Mà là thực sự rơi nước mắt rồi.

Tôi cố gắng muốn nâng đầu Bùi Hàn Thư ra khỏi bả vai mình.

Nhưng gã dường như không muốn để tôi nhìn thấy bộ dạng này.

"Cậu nặng c.h.ế.t đi được, vai tôi đau rồi này."

Bùi Hàn Thư khựng người lại một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đẫm lệ m.ô.n.g lung nhìn chằm chằm tôi.

"Thời điểm thế này mà cậu còn thốt ra được mấy lời như vậy, cậu quá đáng lắm luôn á."

Tôi có chút tật giật mình chớp chớp mắt.

Thì tại không nâng lên nổi thật chứ bộ.

Nhưng tôi không nói nhảm với cậu ấy nhiều lời nữa, mà đưa hai tay nâng lấy khuôn mặt cậu ấy, trực tiếp ghé môi hôn lên.

Đây là nụ hôn đầu của tôi và cũng là của Bùi Hàn Thư.

Thế nên cả hai đều chẳng có chút kinh nghiệm nào cả.

Cộng thêm khoảng cách chiều cao giữa tôi và cậu ấy nữa.

Thực sự rất khó để duy trì cái tư thế này mà.

Tôi vừa mới lùi lại một chút, muốn nghỉ ngơi lấy hơi một tí.

Ai ngờ nụ hôn của Bùi Hàn Thư đã dồn dập như mưa sa bão táp phủ xuống khắp nơi.

Cậu ấy ôm chặt lấy eo tôi, kéo tôi áp sát vào người cậu ấy.

Bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, mười ngón tay đan xen chặt chẽ.

Mới đầu cậu ấy cũng không biết cách hôn, răng va vào môi tôi có chút đau đau.

Còn chưa kịp để tôi phàn nàn câu nào, cậu ấy đã vội vã lấy lòng xán lại gần l.i.ế.m liếm đôi môi tôi.

Giống như lo sợ tôi sẽ trực tiếp đẩy cậu ấy ra xa vậy.

Sau đó giống như đột ngột nắm bắt được kỹ năng này vậy, chỉ trong một cái chớp mắt mà kỹ thuật đã tiến bộ vượt bậc.

 

back top