Đừng giận mà, dỗ dành cậu nè

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Cậu muốn nghe câu thật lòng gì?"

Tôi mím mím môi, nghĩ đến những gì dòng bình luận đã nói, thay vì cứ đoán già đoán non thế này, chi bằng hỏi thẳng cho xong.

"Bùi Hàn Thư, có phải cậu thích tôi không?"

Người đang quay lưng về phía tôi sững sờ tại chỗ, nhưng lại không hề mở miệng, cũng chẳng nói cho tôi biết cậu ấy rốt cuộc đang nghĩ gì.

Sự im lặng của cậu ấy khiến tôi có phần căng thẳng hẳn lên.

Chẳng lẽ mấy dòng bình luận kia vẫn là do tôi hoang tưởng ra sao?

Đầu óc tôi có vấn đề thật rồi à?

Hay là, cậu ấy chỉ đơn thuần không muốn thừa nhận tình cảm dành cho tôi thôi.

"Bỏ đi, nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy, thế thì chúng ta vẫn làm bạn bè như cũ đi. Còn về chuyện chồng nuôi từ bé này nọ, vốn dĩ chỉ là một câu nói suông trên đầu môi mà thôi, không tính là thật được."

Tôi định rụt tay về, để cho Bùi Hàn Thư rời đi.

Ai ngờ cậu ấy lại nương theo động tác của tôi mà xoay người lại nhìn tôi.

Thế rồi tôi lại chạm phải đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy.

Lúc đó điều đầu tiên nảy ra trong đầu tôi lại là...

Cái tên này sao mà hở chút là khóc thế không biết.

Rốt cuộc những năm qua mình đã nuôi dạy Bùi Hàn Thư thành cái tính cách gì thế này.

"Sao cậu lại khóc nữa rồi?"

Bùi Hàn Thư nghẹn ngào lên tiếng:

"Chẳng phải đều tại cậu sao! Lần nào cậu cũng thế, buông một câu nhẹ bẫng làm tôi khóc phát điên lên được, rồi lại hỏi tôi tại sao khóc?! Ai thèm làm bạn bè với cậu chứ! Xung quanh tôi thiếu gì bạn, cậu nghĩ tôi thiếu một người bạn như cậu chắc?"

Tôi có hơi ngẩn người ra.

Chẳng biết phải nói thế nào với cậu ấy nữa.

"Được được được, không làm bạn bè, cậu có thể đừng khóc nữa được không? Người ta đi qua đi lại đông đúc thế này, để người ta nhìn thấy thì không hay đâu."

Ý định của tôi hoàn toàn là vì muốn tốt cho Bùi Hàn Thư thôi.

Dù sao cậu ấy ở trong trường cũng được coi là nhân vật phong vân rồi.

Nếu để người khác nhìn thấy cậu ấy đứng đây khóc thút thít thế này.

Chẳng biết chừng sẽ bị ai đó chụp lại rồi đăng lên mạng xã hội mất.

Đến lúc cậu ấy tự mình nhìn thấy.

Chắc là sẽ thấy mất mặt c.h.ế.t đi được.

Ai ngờ Bùi Hàn Thư vừa nghe tôi nói xong câu đó.

Lập tức càng thêm nổi trận lôi đình.

"Cậu chê bai tôi?!"

Tôi đâu có gan đó chứ.

Tôi có chê bai ai đi chăng nữa cũng không đời nào chê bai cậu ấy được, cộng thêm việc vừa nãy nhìn thấy những gì dòng bình luận nói, ngần ấy năm bắt cậu ấy phải giả bệnh quả thực cũng làm khó cậu ấy rồi.

Bởi vì hồi nhỏ khi cậu ấy bảo mình bị đau đầu.

Tôi thực sự chẳng nhìn ra được chút sơ hở nào là giả vờ cả.

Người trưởng thành muốn giả bệnh còn thấy khó khăn nữa là.

Huống hồ Bùi Hàn Thư lúc đó mới bao lớn chứ?

Tầm năm sáu tuổi là cùng.

Tôi nhìn đôi mắt đỏ mọng của cậu ấy, không kìm được mà đầu hàng thở dài một tiếng.

Sau đó tháo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống.

"Chê gì mà chê?"

"Không chê thật chứ?"

Được rồi.

Tôi nhón chân lên, đội chiếc mũ lên đầu Bùi Hàn Thư, che khuất đi đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy.

"Về nhà rồi nói tiếp được không? Chúng ta về nhà nói chuyện hẳn hoi, đem hết chuyện suốt mười mấy năm qua ra nói cho rõ ràng, có được không?"

Bùi Hàn Thư gật gật đầu.

Lúc dẫn cậu ấy ra ngoài.

Lại chạm ngay phải ánh mắt của Thẩm Nghiễm.

Lúc này tôi mới biết hôm nay chính cậu ta là người chở Bùi Hàn Thư tới đây.

Còn về việc tại sao bọn họ lại biết tôi ở chỗ này, thì đó không phải là chuyện tôi quan tâm nữa rồi.

"Cảm ơn cậu nhé."

"Khách sáo rồi, đừng có dỗ cậu ta, đều là cậu ta tự làm tự chịu thôi, cũng đừng có mủi lòng, cậu biết thừa cái tên này là chúa giả vờ làm trà xanh mà."

Bùi Hàn Thư lúc nào cũng bô bô cái miệng bảo mình bạn bè đầy thiên hạ.

Thực ra tôi thấy, bên cạnh cậu ấy chỉ có duy nhất một người bạn tri kỷ thực sự thôi.

Chính là Thẩm Nghiễm.

Mặc dù cậu ấy không thèm thừa nhận.

"Biết rồi."

Sau khi chào tạm biệt, tôi nắm lấy cổ tay Bùi Hàn Thư kéo về hướng nhà mình.

Suốt dọc đường đi cả hai chúng tôi đều im lặng.

Dù sao thì đôi bên đều hiểu rõ lúc này không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện.

"Đừng có tin lời cậu ta."

"Hửm?"

Tôi nghiêng đầu nhìn sang Bùi Hàn Thư.

Cậu ấy lúc này bỗng nhiên lại biết xấu hổ rồi cơ đấy.

 

back top