Đừng giận mà, dỗ dành cậu nè

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đến khi dừng lại để nghỉ ngơi.

Tôi cảm giác môi mình đã bị cậu ấy hôn đến sưng vối lên rồi.

Chỉ là bên này tôi vừa mới thở hắt ra được một chút, kết quả Bùi Hàn Thư lại sán mặt lại gần tiếp.

"Có thể di chuyển ra ghế sofa không hả? Cứ đứng thế này tôi mỏi chân c.h.ế.t đi được!"

"Được."

Bùi Hàn Thư chẳng nói lời thừa thãi nào cả.

Chỉ lẳng lặng bế thốc tôi đặt lên ghế sofa, hôn một lát lại tựa đầu vào cổ tôi một lát.

Nghỉ ngơi lại sức xong xuôi lại đè ra hôn tiếp.

"Chúng ta nhất thiết phải hôn nhau lâu đến thế này à? Sau này có phải là không được ở bên nhau nữa đâu."

"Tôi không nhịn được."

Mặc dù lời này nghe lọt tai thì thấy khá là vui lòng đấy.

Nhưng thời điểm này vẫn cần phải nói sang chuyện khác cái đã.

"Tôi hỏi cậu, có phải cậu căn bản chẳng có cái chứng bệnh đau đầu nào đúng không?"

"Ừm."

"Vậy tại sao cậu lại phải giả vờ chứ?"

"Bởi vì họ muốn tống khứ cậu về lại nơi sản xuất, nhưng tôi không muốn, tôi rất thích cậu, vả lại cậu cũng đâu có muốn quay về đó đúng không? Bọn họ đối xử với cậu chẳng ra gì cả."

Bùi Hàn Thư nói không sai chút nào.

Dù sao nhìn từ việc bố mẹ tôi nhận tiền xong là có thể không chút gánh nặng tâm lý nào đẩy thẳng tôi vào nhà họ Bùi mà xét.

Thì nếu tôi có quay về.

Họ cũng chẳng đời nào đối xử tốt với tôi được đến đâu.

"Họ đều bảo cậu là của tôi, họ đưa cậu đến trước mặt tôi, đã từng nói cậu là của tôi rồi, vậy đã là của tôi, tại sao lại muốn đem cậu tiễn đi chứ?"

Tôi chẳng biết phải nói sao cho phải.

"Vậy cậu..."

"Tôi là giả vờ đấy, vì tôi phát hiện ra chỉ khi cậu trở thành liều thuốc duy nhất của tôi, thì họ mới chịu giữ cậu ở lại, vả lại còn không dám bạc đãi cậu."

Tôi không ngờ chứng bệnh của Bùi Hàn Thư hóa ra lại có nguồn gốc như thế này.

Có chút ngượng ngùng trong lòng.

Dù sao lúc trước tôi toàn nghĩ cậu ấy phiền phức c.h.ế.t đi được.

Cái loại bệnh gì mà cứ phải bắt tôi ôm lấy mới chịu khỏi cơ chứ?

Bây giờ nhìn nhận lại vấn đề.

Thì đúng thật là do tôi đã quá đáng một chút rồi.

"Vậy nếu cậu đã thích tôi, tại sao hồi đó lại bài xích người khác gọi tôi là chồng nuôi từ bé của cậu đến thế?"

Trên mặt Bùi Hàn Thư xẹt qua một chút chột dạ giật mình.

"Hồi đó còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện, nghe thấy lời bọn họ nói quả thực là có chút thích sĩ diện, nhưng sau này, là vì tôi nghe thấy bọn họ đang bàn tán về cậu."

"Bàn tán gì về tôi cơ?"

Bùi Hàn Thư cọ cọ vào gò má tôi.

"Dù sao cũng là mấy lời chẳng mấy lọt tai, tôi không thể làm được chuyện bịt miệng từng đứa một trong số bọn họ, nên chỉ đành bắt cậu không được nhắc đến chuyện đó trước tiên thôi."

Thực ra cũng có thể đoán ra được phần nào rồi.

Dù sao bản thân tôi cũng ít nhiều từng nghe loáng thoáng thấy vài câu.

Chỉ là không ngờ tới, Bùi Hàn Thư nghe thấy còn nhiều hơn cả tôi.

"Cho nên chuyện cậu cứ luôn vô cớ nổi cáu dở chứng cáu kỉnh cũng là vì mấy cái này sao?"

"Là vì mắt nhìn người của cậu quá tệ hại rồi đó! Bọn họ có chỗ nào sánh bằng tôi chứ? Cậu thà chấm bọn họ chứ thèm thèm nhìn trúng tôi à?"

Tôi cảm thấy có chút buồn cười.

"Tôi đã nói là tôi nhìn trúng bọn họ bao giờ đâu."

"Thế mà cậu vì cái gã Thôi Lương kia còn thốt ra cái câu không cần tôi nữa chứ!"

"Tôi nào có nói là không cần cậu, là chính miệng cậu tự nói đấy chứ, chuyện này không thể đổ vấy lên đầu tôi được đâu."

"Ý của cậu rõ ràng là như thế!"

Tôi mỉm cười không thèm chấp nhặt nữa.

Chỉ ôm thật chặt lấy Bùi Hàn Thư.

"Thế còn cậu? Thích tôi từ bao giờ thế? Thích tôi sao không chịu nói với tôi?"

"Ước chừng là vào cái lúc cậu cứ luôn khóc nhè trước mặt tôi chăng?"

Không thể không thừa nhận.

Cái bộ dạng vành mắt đỏ hoe của Bùi Hàn Thư quả thực là có đủ sức làm lay động lòng người thật.

"Ai thèm hở tí là khóc chứ! Đó chẳng phải đều là bị cậu làm cho tức c.h.ế.t hay sao!"

"Phải phải phải, đều tại tôi."

"Bùi Hàn Thư, chuyện phía bố mẹ cậu..."

Không phải tôi cứ nhất thiết phải khơi ra chuyện này vào cái thời điểm ngọt ngào thế này.

Dù sao nếu chúng tôi thực sự muốn ở bên nhau.

Thì cái cửa ải này chắc chắn là phải bước qua rồi.

"Yên tâm đi, tôi đã nói rõ với họ từ lâu rồi, tôi bảo nếu kiếp này tôi không được ở bên cậu, tôi sẽ bị đau đầu mà c.h.ế.t mất. Khả năng diễn xuất của tôi đỉnh lắm, họ không nhìn ra chút sơ hở nào đâu, đã đồng ý với tôi từ sớm rồi."

Tôi không ngờ cái tên này lại có thể lên kế hoạch nhìn xa trông rộng đến mức này cơ đấy.

 

back top