Nhưng đây cũng chính là những gì tôi mong muốn.
Bố mẹ của Bùi Hàn Thư là những người tôi không muốn phải tự mình đối mặt chút nào.
Bởi vì suy cho cùng, họ cũng đã cho tôi một con đường sống hoàn toàn khác biệt.
Nếu họ không tìm đến tôi, có lẽ tôi đã phải nghỉ học từ lâu rồi.
Kể từ ngày hôm đó, tôi không bao giờ nhìn thấy những dòng bình luận xuất hiện nữa.
Nhưng cũng không hề nghĩ là đầu óc mình có bệnh tật gì.
Có lẽ thế giới này thực sự tồn tại một thứ gì đó khác biệt vô hình.
Chúng đã giúp đỡ tôi.
Và cũng đã giúp đỡ Bùi Hàn Thư.
Bằng không cứ dựa vào cái tính cách đó của cậu ấy.
Thì rất khó nói đến bao giờ hai chúng tôi mới có thể nói ra được hết nỗi lòng giữa đôi bên.
Khoảng thời gian rất dài sau đó, Bùi Hàn Thư cực kỳ thích bám dính lấy trên người tôi.
Bất kể là đi đến nơi nào.
Chỉ cần có tôi là sẽ có cậu ấy.
Khoảng thời gian duy nhất có thể tách nhau ra chính là lúc lên lớp học bài.
"Chẳng phải cậu bảo lên lớp gặp nhau, về nhà cũng gặp nhau thì phiền phức lắm sao? Mấy cái hoạt động câu lạc bộ thế này mà cậu cũng cứ nhất quyết phải bám đuôi theo cho bằng được à?"
Chuyện của Thôi Lương sau khi bị Bùi Hàn Thư làm đơn tố cáo.
Rất nhanh chóng gã đã phải nhận lấy hình phạt đích đáng cho bản thân.
Thực sự đã bị đuổi học rồi.
Dù sao những gì Bùi Hàn Thư dò hỏi được không đơn thuần chỉ là chuyện gã làm tra nam bắt cá nhiều tay.
Mà thậm chí còn có những chuyện còn quá quắt hơn thế nữa.
Nhưng tôi không hiểu nổi, cậu ấy cứ nhất quyết đòi đi theo làm cái gì không biết?
"Trước đây là tôi sai rồi, tôi đây chẳng phải là lo sợ có mấy con yêu tinh nhện xán lại gần sàm sỡ cậu sao? Tôi phải canh chừng cậu thì tôi mới có thể yên tâm được."
"Cậu có bệnh nặng rồi đấy."
"Phải đó, mắc phải cái chứng bệnh không thể tách rời khỏi cậu rồi, biết thế hồi đó đăng ký chung một chuyên ngành với cậu cho rồi, như vậy lúc lên lớp hai đứa cũng có thể đi cùng nhau."
Tôi đối với hành vi này của Bùi Hàn Thư chẳng biết phải đưa ra lời bình phẩm thế nào cho phải nữa.
Nhưng cũng chỉ đành để mặc cho cậu ấy lẽo đẽo bám theo sau.
Có điều duy trì được một thời gian thì cậu ấy cũng dần tiến triển tốt lên, dù sao chuyên ngành của cậu ấy cũng bận rộn tối mắt tối mũi.
Làm gì có nhiều thời gian rảnh rỗi mà cứ bám lấy bên cạnh tôi mãi được.
Chính điều này đã dẫn đến hệ lụy là...
Cậu ấy cứ đến buổi tối là lại tìm đủ mọi cách để làm mình làm mẩy nháo nhào tôi một trận.
"Thực sự không được sao? Tối qua chẳng phải cậu cũng thấy rất thoải mái sao? Tôi hứa lần này sẽ cực kỳ cẩn thận mà."
Tôi nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt.
"Tôi không tin tưởng cậu."
"Sao lại không thể tin tôi chứ, tin tôi đi mà, tin tôi một lần đi mà."
"Thế thì trừ phi, cậu để tôi ở bên trên."
"Được luôn!"
Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã biết thế nào là lễ độ, Bùi Hàn Thư vẫn cứ là đang lừa gạt tôi như cũ.
Ở bên trên mà là kiểu ở bên trên thế này đây à?
Cái này rõ ràng chính là hành vi lừa đảo trắng trợn!
"Bảo bối à, thế này sao lại không tính là ở bên trên cơ chứ?"
"Cậu cút ngay ra phòng sách mà ngủ cho tôi!"
Bùi Hàn Thư sán mặt lại gần đòi hôn tôi.
"Đừng giận nữa mà, tôi... dỗ dành cậu có được không?"
"Cũng là cái kiểu ngồi lên đùi dỗ dành giống như thế kia hả?"
"...Kiểu cậu ngồi lên đầu tôi mà dỗ dành ấy."
END.