Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Ta thu hồi ánh mắt, theo chân các vị quan viên nghênh đón suốt dọc đường tiến vào thành.
Vừa đến bên ngoài cửa Thừa An, tiểu Thuận Tử đã nâng thánh chỉ tiến lên phía trước.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết."
"An Phủ Sứ Tạ Nguyên Trân, đốc thúc cứu tế thiên tai có công, cứu giúp bách tính vô số."
"Ban thưởng phủ trạch một tòa, gấm vóc trăm tấm, hoàng kim ngàn lượng."
"Tạ khanh đường xá xa xôi nhọc nhằn, thương thế chưa lành."
"Cho phép lui về phủ dưỡng thương, không có chỉ thị không được tiến cung."
Những người quỳ xung quanh thần sắc mỗi người một vẻ.
Ta cúi đầu, hồi lâu sau mới chịu khấu đầu:
"Thần lĩnh chỉ tạ ơn."
Hóa ra những thỏn thỏn thắc thỏm suốt dọc đường đi, cả những lời bản thân đã lặp đi lặp lại nghĩ qua vô số biến.
Đều không cần phải nói nữa rồi.
Người nọ, ngay cả mặt cũng không muốn nhìn ta một lần.
Ta được người ta vây quanh đưa qua các con phố.
Có người ghé tai bàn tán xôn xao, nói ta cứu giúp vạn dân, là một vị quan tốt.
Nhưng trong đầu ta lúc này chỉ đang nghĩ, tại sao hắn lại không muốn thấy ta.
Phủ trạch ba tiến, thư phòng hướng đông.
Hắn thích nhất là ánh nắng lúc bình minh.
Bên ngoài phòng ngủ có một cây hoa quế, ở chùa Vân An năm xưa cũng có một cây như vậy.
Giá đèn, trà cụ, bàn cờ.
Ta chỉ cần nhìn qua một cái, liền biết được đều là do đích thân hắn chọn lựa.
Hắn cái gì cũng nhớ rõ.
Nhưng tại sao, chính là không nguyện ý thấy ta.
Trời đất dần tối, sự náo nhiệt ồn ã cũng đã tản đi.
Thị tùng định đem ngọn đèn tắt đi, ta theo bản năng mở miệng:
"Lưu lại một ngọn đi." Nói xong chính mình lại ngẩn ra.
Câu nói này, từ trước đến nay vốn không phải do ta nói.
Trước kia người luôn lưu lại ngọn đèn kia, thủy chung vẫn là Bùi Quan Nam.
Sau này, là hai người cùng nhau ngủ dưới ngọn đèn ấy.
Đêm càng lúc càng sâu, ta lại làm sao cũng không ngủ được.
Nhắm mắt lại là chùa Vân An, mở mắt ra là điện Thái Cực.
Trằn trọc trở mình không biết bao lâu, chung quy vẫn là ngồi dậy.
Khoác đại chiếc ngoại bào lên người, đẩy cửa bước ra ngoài.
Ta muốn đi hỏi hắn một chút, tại sao lại không gặp ta.
Tại sao, ngay cả một câu cũng không chịu nói cùng ta.
Đình viện tịch mịch, nguyệt sắc rải rác.
Rơi trên bả vai của người nọ.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn hỏi ta:
"Tạ Nguyên Trân."
"Muộn thế này rồi, ngươi còn muốn đi đâu?"
Dưới ánh trăng, mày mắt của hắn càng thêm rõ ràng.
Ta hốt hoảng nửa ngày, vén bào quỳ xuống: "Thần khấu kiến bệ hạ."
Ánh mắt hắn trầm xuống vài phần: "Ra ngoài vài tháng,"
"Quy củ trái lại học được rất tốt."
Ta phủ phục sát đất: "Thần không dám."
Nụ cười của hắn mang theo sự lạnh lẽo:
"Trẫm để ngươi về phủ dưỡng thương, ngươi trái lại thật nghe lời."
Ta ngẩng đầu lên: "Thánh chỉ đã ban, thần không dám kháng mệnh."
Bùi Quan Nam nhìn ta.
Nơi đáy mắt chút ý cười cuối cùng cũng nhạt đi.
"Tạ Nguyên Trân, ngươi hiện tại nói chuyện với trẫm."
"Câu nào cũng là thần, câu nào cũng là quy củ."
"Sao thế? Chuyến đi Vĩnh Châu này, ngay cả mười lăm năm tình nghĩa cũng vứt bỏ sạch sành sanh rồi?"
Ta im lặng.
Nên nói cái gì bây giờ?
Nói ta mỗi ngày đều xem để báo.
Hay là nói ta mỗi ngày đều chạm vào ba bức thư kia.
Chuyện đã đi đến bước này, không nên quay trở lại nữa.
Tạ Nguyên Trân kẻ này, làm một bề tôi xem ra càng thích hợp hơn.
Hắn đợi rất lâu, không thấy ta hồi đáp.
Sắc mặt cuối cùng cũng lạnh xuống: "Cũng phải."
"Nay ngươi là An Phủ Sứ, là Tạ đại nhân đã cứu vạn dân Vĩnh Châu."
"Tự nhiên là không giống với trước kia rồi."
Ta hoảng hốt: "Thần không có ý này."
"Vậy là ý gì?"
Ta không nói lời nào.
Bùn đất ẩm ướt, cái lạnh thấu vào đầu gối, có chút đau nhói.
"Đứng lên."
……
"Trẫm bảo ngươi đứng lên."
……
Một bàn tay vững chãi siết chặt lấy cánh tay ta, đem ta từ dưới đất kéo dậy.
Vết thương ở đầu gối trái chưa lành hẳn.
Lạng quạng một bước, va thẳng vào lồng n.g.ự.c hắn.
"Đầu gối đều nát cả rồi, thế mà còn muốn cậy mạnh."
Hắn mắng một tiếng, mang theo tất cả sự mệt mỏi tích tụ suốt ba tháng qua.
Ta khép hờ mắt: "Bệ hạ, thế này không hợp quy củ."
Hắn không buông tay, thậm chí còn siết chặt hơn:
"Cái thuở cùng ai đó đồng thực đồng trú, sao không thấy nói đến quy củ?"
Cổ họng ta nghẹn đắng.
Lời nói ra khỏi miệng lại biến thành một câu khác: "Bệ hạ đều đã có Hiền phi rồi."
Hắn cụp mắt nhìn ta nửa khắc, tiếng cười trầm khàn chấn động nơi hõm vai:
"Tạ Nguyên Trân."
"Trẫm còn tưởng, ngươi thật sự đã hóa thành thánh nhân rồi chứ."
Vành tai ta phát nóng, muốn lui lại, nhưng lại bị hắn giữ chặt bên hông.
Nửa bước cũng không lui được.
Gió đêm thổi qua đình viện.
Hồi lâu sau, hắn lại hỏi:
"Ba bức thư kia, tại sao không hồi âm?"
Ta nói: "Thần không biết nên hồi âm điều gì."
"Là không biết hồi âm điều gì,"
"Hay là không muốn hồi âm?"
Là không dám hồi âm.
Hắn không truy hỏi tiếp, ngữ khí có chút giãn ra:
"Tạ Nguyên Trân, ngươi có biết hay không."
"Khoảng thời gian ngươi không hồi âm, trẫm đã nghĩ những gì."
Ngày bức thư được gửi đi, bắc cảnh lại đổ tuyết.
"Khâm Thiên Giám nói, trận tuyết đó so với năm ngoái còn lớn hơn."
"Trẫm khi đó đã nghĩ, ngươi sợ lạnh, ra ngoài tổng hiềm chậu than xông mùi khó chịu."
"Nếu không có người nhìn chừng, đại khái đến thuốc ngươi cũng chẳng thèm uống."
Ta cúi đầu: "Thần có uống."
"Đỗ thái y trông chừng rất nghiêm, muốn không uống cũng khó."
"Chân còn đau không?"
"Không đau nữa."
"Nói dối."
"Đứng còn đứng không vững, còn muốn ở ngoài này hứng gió?"
Hắn quay người đi về phía hành lang.
Ta lúc này mới phát hiện, trên bàn đá không biết từ lúc nào đã đặt một chiếc tráp gỗ.
Bên trong nhét đầy ắp.
Bình thuốc, cao dược, gói thuốc, bừa bộn chất đầy một tráp.
Hắn lấy ra một món: "Cái này là hoạt huyết."
Đặt sang một bên.
Lại lật ra một chiếc hộp bạch ngọc: "Cái này khử sẹo."
Tiếp theo lại là một gói dược tài: "Cái này để ngâm chân."
Ta nhịn không được cười lên: "Bệ hạ mang theo nhiều thứ thế này qua đây, không mệt sao?"
Ánh trăng rơi vào trong tráp, hắn nói:
"Còn tốt."
"Tổng quy vẫn đỡ tốn sức hơn kẻ nào đó gãy một bên chân còn muốn lao đầu vào đống tuyết."
Đèn vẫn sáng, cô độc bùng cháy bên án đầu.
Hắn nhìn ngọn đèn: "Ngọn đèn này, là lưu lại cho trẫm sao?"
Ta nói: "Thành thói quen mà thôi."
Hắn cười một tiếng, không có vạch trần.
Đem ta ấn ngồi bên sập, chính mình lại ngồi xổm xuống.
"Để trẫm xem chân của ngươi."
"Đừng..."
Hắn ấn tay ta xuống, vén ống quần lên.
Đầu gối đã dưỡng tương đối rồi, chỉ là hôm nay đi lại hơi nhiều, còn có chút sưng.
Một vệt sẹo dài ngoằn ngoèo tựa như con rết.
Lúc Đỗ lão đầu khâu lại, ta suýt nữa đã cắn nát răng.
Dược dầu được xoa tan trong lòng bàn tay.
Hắn nương theo ngọn đèn kia, từng chút từng chút một mà xoa bóp.
"Chiết tử hồi kinh, trẫm ngay ngày hôm đó đã thấy rồi."
"Tính toán ngày tháng."
"Đáng lý là mùng bảy tháng ba tiến thành."
"Kết quả trên đường lại chậm trễ mất hai ngày."
Ta ngẩn người, hắn lại tưởng ta đau, lực tay liền nhẹ đi vài phần.
"Tiểu Thuận Tử nói, sau cơn mưa đường trơn trượt, bảo trẫm đừng lên thành lầu hứng gió."
"Phiền c.h.ế.t đi được."
