Trẫm cung an

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thuốc đã thoa tốt rồi.

Hắn buông ống quần ta xuống, đem bình thuốc đậy chặt lại.

"Có còn quen thuộc nơi này không?"

Ta thuận theo ánh mắt của hắn nhìn qua.

"Tòa phủ trạch này, trẫm bảo người xây suốt ba tháng, trong thời gian đó còn sửa đổi vài lần."

"Chiếc giường này, là chiếc ở điện Thái Cực, trẫm sợ ngươi nằm những thứ khác không quen giấc."

Hắn nói: "Nguyên Trân, đây là nhà của chúng ta."

Hắn nói: "Nguyên Trân, trở về đi."

Khoảnh khắc này, lời của Trần các lão, lời của thái hậu.

Cả những lời phê phán báng bổ của thiên hạ vạn dân.

Bỗng nhiên đều nhẹ bẫng đến mức không nghe thấy nữa.

Bốn bể tám cõi, không còn một ai có thể vượt qua được sức nặng của người trước mắt này nữa rồi.

Ta thậm chí đã nghĩ, nếu cứ như vậy mà lưu lại.

Dường như cũng không có gì không tốt.

Hắn đi tới trước giá sách, tại chỗ chạm khắc nhẹ nhàng ấn xuống.

Bánh răng chuyển động, cả mặt giá sách lặng lẽ dời ra, lộ ra phía sau một lối mật đạo.

"Sau này có việc, từ đây có thể trực tiếp tiến cung."

Ý cười trên mặt ta từng chút từng chút một nhạt đi.

"Hóa ra... là như vậy."

Hắn quay người lại: "Cái gì?"

Ta nhìn vào mắt hắn: "Bệ hạ đem thần đặt ở nơi này."

"Vậy còn vị ở điện Tiêu Phòng kia thì sao?"

Gió thổi vào trong, ánh nến trên án chập chờn minh diệt.

Nụ cười trên mặt Bùi Quan Nam từng chút từng chút một biến mất.

"Ngươi là cảm thấy, trẫm đang ban phát bố thí cho ngươi?"

Hắn tiến lên một bước: "Hay là cảm thấy, trẫm đang trêu cợt ngươi?"

Ta phản vấn: "Chẳng lẽ không phải sao?"

"Bệ hạ định hoạn dưỡng thần sao?"

"Ban ngày làm thiên tử, ban đêm đến gặp thần."

"Tạ Nguyên Trân vẫn là Tạ Nguyên Trân không thấy được ánh sáng của ngày xưa."

"Mười năm sau thì sao? Hai mươi năm sau thì sao?"

Hắn ngắt lời ta: "Tạ Nguyên Trân!"

"Ngươi đem trẫm đương thành cái gì rồi?"

Ta cũng đứng bật dậy: "Bùi Quan Nam, ngươi lại đem Tạ Nguyên Trân đương thành cái gì rồi?"

Hắn nhìn ta rất lâu.

Nhìn đến mức ta phải nghiêng mặt đi chỗ khác, trong lòng loạn thành một đoàn.

"Tạ Nguyên Trân."

"Ngươi cảm thấy... trẫm thiếu một món đồ chơi sao?"

Thân hình hắn có chút lạng quạng.

Quay người đi, bước chân hư phù.

Cửa mở ra, bóng lưng hắn chìm nghỉm vào trong nguyệt sắc.

Nửa ngày trời, mới thấp giọng cười lên:

"Hóa ra... ngươi là nghĩ như vậy."

"Bệ hạ......"

Lồng n.g.ự.c thắt chặt, ta theo bản năng tiến lên một bước.

Hắn lại giơ tay ngăn lại:

"Tạ Nguyên Trân."

"Mấy tháng nay, trẫm sợ ngươi lạnh, sợ ngươi đau."

"Nay xem ra, trái lại là trẫm tự đa tình rồi."

"Ngươi hỏi trẫm đem ngươi đương thành cái gì."

"Trẫm nguyên tưởng rằng, ngươi biết rõ."

Hắn đi rất chậm, bóng lưng bị ánh trăng kéo ra thật dài.

Ta đứng ở đó, nhìn hắn từng bước từng bước đi xa.

Vạt áo bị gió đêm thổi bồng lên, rồi lại rủ xuống.

Thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.

Bóng dáng hắn biến mất nơi góc hành lang.

Khoảnh khắc tiếp theo, ta ngã rạp trở lại trên sập, khắp người như bị rút cạn sức lực.

Ta nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến lúc trời gần sáng.

Hạ bút viết xuống một phong tấu sớ:

"Thần Tạ Nguyên Trân, xin chỉ thị nam hạ."

"Đất Nam Việt chướng khí hoành hành, dân chúng lầm than khốn khổ."

"Thần nguyện tới Nam Việt, hưng thủy lợi, khẩn ruộng hoang, khiến nơi chướng hương hẻo lánh dần thành nhạc thổ."

"Cầu bệ hạ ân chuẩn."

Tấu sớ đệ lên, bặt vô âm tín như đá chìm đáy bể.

Hắn không nguyện ý đoái hoài tới ta, cũng không nguyện ý để ta đi.

Ta nghĩ nghĩ, bảo thị tùng gửi tới phủ Trần các lão một hộp trà.

Ngọc châm phiêu tuyết, tổng cộng cũng chỉ có chừng hai lượng, ta luyến tiếc không uống, thủy chung vẫn lưu lại.

Trần các lão nhận lấy.

Chẳng mấy ngày sau, Trung Thư hạ phát chỉ dụ.

Trên phê chuẩn bằng chu sa chỉ có độc một chữ "Chuẩn", viết rất hỗn độn nghệch ngoạc.

Ta đem tấu sớ khép lại, đặt bên đầu án.

Trở về kinh thành, tổng cộng mới được mười ngày, lại phải đi rồi.

Ngày lên đường, trời còn chưa sáng, ta đã dậy thu dọn đồ đạc.

Vật dụng không nhiều, vài bộ y phục, mấy quyển sách, một chiếc dược tương.

Dược tài Đỗ lão đầu chuẩn bị cho ta còn chưa dùng hết, đều nhét chung vào trong bọc hành lý.

Bước ra khỏi cửa, cỗ xe ngựa đã đợi sẵn nơi đầu ngõ.

Màn xe vén lên, bên trong đang ngồi hai người.

Bên trái là Tiết Minh Viễn, sa sầm một khuôn mặt, nhìn thấy ta liền hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

Bên phải là Đỗ thái y, râu tóc bạc phơ, trong lòng ôm một chiếc dược tương, lại bắt đầu trợn mắt vuốt râu: "Tốt cho một Tạ Nguyên Trân ngươi."

"Lão phu ngần này tuổi đầu, hầu hạ xong hoàng đế lại phải hầu hạ ngươi!"

"Ngươi trái lại thật tốt, lại đòi chạy về phía nam! Lão phu kiếp trước mắc nợ ngươi chắc?"

Ta đứng dưới xe, hướng Đỗ thái y hành một lễ:

"Tiên sinh niên sự dĩ cao, vẫn là nên ở lại đi."

"Thân tử của bệ hạ, không thể rời xa tiên sinh."

Đỗ lão đầu trợn ngược mắt: "Ngươi bớt bài này đi!"

Chưa đợi ta hồi đáp, chính mình đã chui tọt vào trong xe ngựa, lại ghé đầu ra ngoài: "Cứ với cái thân tử rách nát này của ngươi, nếu không để lão phu điều lý cho tốt, kẻ nào đó định mắng c.h.ế.t ta mất."

Ta nhịn không được, khẽ cười một tiếng.

Xe ngựa chuyển động, ra khỏi ngõ nhỏ, tiến lên trường nhai.

Cơ quang còn chưa trải rộng, trên phố không có mấy bóng người.

Ta vén màn xe nhìn lại phía sau một cái.

Phương hướng cung thành một màu xám xịt m.ô.n.g lung, cái gì cũng nhìn không rõ ràng.

Ta nhìn rất lâu, cho đến khi Đỗ lão đầu giật tấm màn xuống: "Nhìn cái gì?"

Ta nói: "Không có gì."

Suốt dọc đường đi, Tiết Minh Viễn rất mực trầm mặc quả ngôn.

Ta tìm một cơ hội, vẫn là nói với hắn:

"Tiết huynh, chuyến này là Nguyên Trân liên lụy ngươi rồi."

"Ngươi ở lại Trường An, sớm muộn gì cũng là rường cột của đài gián."

"Đi theo ta tới nơi chướng lệ Nam Việt này, không đáng giá."

Hắn không thính lời, vững vàng cưỡng ngựa: "Đáng giá hay không, là chuyện của chính Tiết mỗ."

"Hơn nữa."

"Chút bản lĩnh đó của ngươi, không có ta nhìn chừng, biết đâu chừng tự chôn mình dưới ngọn núi nào ở Nam Việt rồi."

Ta nhịn không được cười lên.

Hắn đi phía trước nghe thấy tiếng cười, dây cương thoáng khựng lại, rồi không bao giờ quay đầu lại nữa.

 

back top