Tôi gập máy tính lại, ném mạnh chiếc kính gọng đen lên bàn.
Lý Vụ Miểu bị tiếng động làm cho giật mình, vô thức đưa tay ra che bức vẽ trên giấy——
Nhưng không kịp nữa rồi.
Tôi đột ngột kéo anh, đè mạnh xuống giường, xé nát tấm giấy vẽ thành từng mảnh vụn, tung bay ngập trời.
Có mảnh vụn bay vào mắt, vừa ngứa vừa đau.
Tôi cúi người phủ lên, đè chặt cả người Lý Vụ Miểu dưới thân mình.
Tôi nghĩ mình điên rồi.
Tôi nhìn thấy chính bản thân mình trong mắt anh.
Mất kiểm soát, giận dữ.
Giống như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Tôi định hôn anh như mọi khi, anh quay đầu né tránh.
Tôi thô bạo tháo thắt lưng ra, trói chặt hai cổ tay anh lại.
Tin tức tố của Alpha bùng nổ trong không gian chật hẹp, mùi sương muối nồng nặc đến mức gần như mang tính công kích.
Lý Vụ Miểu bị sặc đến đỏ hoe mắt, tin tức tố của anh trào ra như một phản ứng phòng vệ, mùi băng tuyết vừa lạnh vừa chát.
Anh không giãy giụa ra được, trong đôi mắt đẹp đẽ tràn ngập sự tổn thương.
Tôi bị ánh mắt ấy đ.â.m nhói, nhắm mắt lại cắn mút nụ hôn của anh.
Nước mắt lăn dài xuống đầu ngón tay.
Tôi nói, nói là anh ghét tôi đi, nói là anh hận tôi đi.
"Anh nói đi chứ!"
Ánh mắt anh dần trở nên trống rỗng.
"Bạc Ánh Tiêu," giọng anh mang theo tiếng run rẩy rất khẽ, "chúng ta dừng lại ở đây thôi."
……
"Bạc Ánh Tiêu, tôi cũng thích cậu."
"Bạc Ánh Tiêu, lại đến muộn thế này, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không đợi cậu nữa đâu nhé!"
"Bạc Ánh Tiêu, nếu ước với sao băng, nguyện vọng nhất định sẽ thành sự thật sao? Nếu có, tôi hy vọng cậu có thể mãi mãi vui vẻ. Giống như lúc này vậy."
"Bạc Ánh Tiêu, chúng ta yêu nhau cả đời nhé."
……
"Bạc Ánh Tiêu, chúng ta."
"Dừng lại ở đây thôi."
Ha ha, mẹ kiếp, dừng lại ở đây thôi.
Nực cười thật đấy.
"Được."
Tôi cười đến mức nghẹn ngào chảy cả nước mắt, cả người cứng đờ gật đầu.
"Chúng ta dừng lại ở đây."
Tôi đã quên mất mình bước ra khỏi căn phòng đó bằng cách nào.
Bên ngoài trời mưa rất to, tôi vẫy một chiếc xe taxi, tài xế hỏi tôi đi đâu.
Tôi có thể đi đâu chứ? Lúc đi vội vã, ví tiền không mang, điện thoại thì sập nguồn.
Tài xế có lẽ đã quá quen với cảnh này, ném cho tôi một điếu thuốc: "Chỉ là thất tình thôi mà, đàn ông con trai đừng có đòi sống đòi chết, trên đời này thiếu gì người để yêu."
"Cảm ơn đại ca."
Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười, ngón tay run rẩy đến mức không kẹp nổi điếu thuốc.
Khi đưa lên miệng, tôi lại nhớ đến đôi mắt đẹp đẽ của Lý Vụ Miểu.
Vì anh mà tôi đã cai thuốc năm năm rồi, kể từ khoảnh khắc anh ngửi thấy mùi t.h.u.ố.c lá rồi nhíu mày, tôi chưa từng mua lại một bao nào nữa.
Những việc anh không thích, tôi đều có thể không làm.
Ngày hôm đó trên đỉnh núi, đối mặt với bầu trời đầy sao băng.
Nguyện vọng anh nói ra thành tiếng là hy vọng tôi có thể mãi mãi vui vẻ.
Còn điều anh nghĩ trong lòng, rốt cuộc là hy vọng được ở bên tôi cả đời, hay là hy vọng anh trai tôi ở dưới kia cô đơn một mình sẽ không phải buồn bã, đau lòng?
"Trên đời này thiếu gì Omega."
Tôi ngậm điếu thuốc rít một hơi thật sâu, làn khói tràn vào phổi, một cảm giác đã lâu không tìm lại được.
"Việc gì phải treo cổ tự tử trên một cái cây."