Vạn sự hanh thông

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi đến nhà nghỉ thì đã là nửa đêm.

Tôi tắm rửa qua loa, ngồi ghé bên mép giường theo thói quen đưa tay tìm bao thuốc, không thấy đâu, lại càng thêm bực bội.

Điện thoại được cắm sạc, mở máy lên, tiếng chuông reo rung bần bật.

Là thằng Béo gọi đến.

Nó là một trong số ít những người bạn của tôi, năm xưa cũng vì tôi tiện tay cứu nó ra khỏi đám du côn đang vây đánh, nên mới bị đám người đó ghi hận.

Mấy tên công tử bột quen thói bạo lực học đường, chẳng ai biết nặng nhẹ là gì, dù sao thì tòa nhà trong trường cũng là do nhà bọn nó quyên góp, sợ cái quái gì chứ.

Năm đó, m.á.u của anh trai tôi cũng b.ắ.n đầy lên người thằng Béo, nó trực tiếp sợ đến mức ngất lịm đi, khi tỉnh lại thì khóc lóc thảm thiết, vừa tự tát vào mặt mình vừa run rẩy nói:

"Anh Tiêu tôi sai rồi đều tại tôi, tại tôi vô dụng, tại..."

Tôi cản nó lại.

Nó thì có lỗi gì chứ?

Lỗi là ở cái sự đời chó má này.

Đám người đó cuối cùng chỉ bị giáo dục qua loa rồi giam giữ vài ngày, thả ra.

Nhưng vì đã xảy ra mạng người, nên cũng hoàn toàn biết điều hơn.

Tôi đã cầm gạch đến đập tên khốn đ.â.m anh trai tôi thừa sống thiếu chết, cuối cùng nếu không phải Lý Vụ Miểu cản tôi lại, ôm chặt lấy tôi khóc lóc van xin đừng làm thế...

Tôi có lẽ...

Chao ôi.

Sao lại nghĩ đến anh ấy nữa rồi.

Điện thoại vẫn cứng đầu reo mãi không thôi.

Sực nhớ ra trước khi điện thoại sập nguồn hoàn toàn, tôi có nhắn cho thằng Béo một tin bảo đã chia tay rồi, thằng nhóc đó tám phần mười là đang gặng hỏi chuyện này đây.

Tôi bắt máy, quả nhiên không sai.

Thằng Béo: "Anh Tiêu, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi."

"Có chuyện gì nói đi."

Nó thở dài một tiếng: "Tôi sợ anh nghĩ quẩn."

Tôi bật cười: "Tôi là loại người vì tình yêu mà đòi sống đòi c.h.ế.t sao?"

Nó im lặng một lát: "Vì tình yêu thì tôi không biết, nhưng vì Lý Vụ Miểu, anh sẽ làm thế đấy."

Đến lượt tôi im lặng.

Chẳng ai nói thêm lời nào nữa.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, đập vào cửa kính sổ, không khí thật ngột ngạt.

"Anh Tiêu, hay là tôi đi uống rượu với anh..."

"Tôi đói rồi."

Tôi xoa xoa cái dạ dày đang thắt lại, ngắt lời nó.

"?"

"Tôi nói là tôi đói rồi."

Tôi ngửa mặt nằm vật xuống giường, "Đói đến mức đau cả dạ dày."

Cúp điện thoại, tôi đổ lỗi cho cảm giác đau đớn trống rỗng trong lòng là vì đói bụng.

Ừm, chỉ là đói bụng thôi, ăn cơm xong là sẽ ổn.

Chỉ là thất tình thôi mà, có gì to tát đâu chứ?

Lý Vụ Miểu anh ta, thì tính là cái thớ gì?

 

back top