Tôi đặt vé đi một chuyến đến Trùng Khánh.
Nơi anh trai tôi từng học đại học hồi sinh tiền, anh ấy cũng đã gặp Lý Vụ Miểu ở chính nơi đó.
Anh trai tôi thông minh, mười sáu tuổi đã được tuyển thẳng vào trường đại học trọng điểm, bố mẹ đã đổ dồn tất cả hy vọng và sự thiên vị lên người anh ấy.
Nghĩ lại thì đúng là đầy kịch tính.
Anh trai tôi đi l.à.m t.ì.n.h nguyện viên, kết quả là phát hiện ra những việc làm mờ ám của ông viện trưởng ở viện mồ côi.
Sau khi lén lút điều tra vài lần để thu thập chứng cứ, anh ấy không may bị viện trưởng phát hiện.
Kẻ đó thế mà lại tàn nhẫn phóng hỏa, muốn ngụy tạo thành một vụ tai nạn để thiêu c.h.ế.t tất cả những người biết chuyện.
Anh trai tôi đã dùng hết sức bình sinh phá khóa, trong khoảnh khắc liếc nhìn thấy Lý Vụ Miểu đang sợ hãi đến ngốc nghếch ở trong góc, anh ấy cắn răng quay lại cõng anh lên, lảo đảo chạy thoát ra ngoài.
Cảnh sát phong tỏa viện mồ côi, trừng trị nghiêm khắc kẻ nhúng tay vào việc này.
Viện mồ côi không còn nữa, nhà của Lý Vụ Miểu cũng mất theo.
Anh trai tôi từ nhỏ đã lương thiện, anh ấy tiết kiệm từng đồng, đi làm thêm, cộng cả tiền học bổng, thế mà lại nuôi nấng Lý Vụ Miểu ở bên cạnh mình.
Dạo ấy anh ấy mười bảy tuổi, là một vị anh hùng nhỏ tuổi được người người ngợi khen.
Lý Vụ Miểu mười hai tuổi, vóc dáng nhỏ thon, trốn ở sau lưng anh trai tôi.
Gương mặt xinh đẹp, sáng sủa ngẩng cao lên, trong ánh mắt toàn là thứ ánh sáng sùng bái.
Phóng viên đã chụp lại khoảnh khắc ấy, bức ảnh đó vẫn luôn được đặt trong ngăn kẹp ví của anh trai tôi.
Một mình tôi bước đi trong đêm hè ở Trùng Khánh, thành phố núi ẩm ướt và oi bức.
Bác tài xế lái xe taxi là một người bản địa chính gốc, trên xe mở đài phát thanh, cả người bác ấy toát ra một cảm giác thư thái, dùng chất giọng Trùng Khánh chuẩn chỉnh để bắt chuyện với tôi.
Bác ấy kể rằng mình có một cô con gái đang học tiểu học, vừa mới gọi điện hỏi xem khi nào bố mới có thể về nhà.
Bác ấy cay đắng mỉm cười: "Đợi tôi về đến nhà, con bé đã ngủ từ lâu rồi."
Nhưng cả gia đình này đều cần bác ấy gánh vác để nuôi sống.
Trước khi xuống xe, tôi lén nhét mấy trăm tệ xuống dưới tấm lót ghế.
Trời nổi gió rồi.
Tôi đứng trong ánh đèn rực rỡ của Hồng Nhai Động, nhớ về Lý Vụ Miểu, nhớ về anh trai tôi.
Nhớ về mười năm trời đã thối rữa trong bụng kia.
Trở về Bắc Kinh không lâu, tôi thuê một căn căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô, buổi sáng có thể nhìn thấy những ngọn núi phủ đầy sương mù.
Vẫn viết bản thảo mỗi ngày như cũ, danh sách liên lạc rất ít người.
Thỉnh thoảng nhận được tin nhắn mẹ gửi đến, hỏi khi nào con trai mới về.
Tôi nhắn lại: 【Mẹ đang hỏi Bạc Ánh Tiêu, hay là Bạc Hạc Châu?】
Tiếp theo đó liền là một cuộc gọi, đầu dây bên kia là tiếng chửi bới và khóc lóc om sòm của người đàn bà ấy.
Tôi bật chế độ im lặng, đặt điện thoại lên bàn, mặc kệ cho bà ta trút giận.
Lý Vụ Miểu cũng từng gửi đến vài tin nhắn:
【Bạc Ánh Tiêu, dạo này cậu vẫn ổn chứ?】
Anh cũng sẽ, nhớ đến tôi sao?
【Rất không ổn.】
Tôi xóa đi.
Lại gõ ra.
【Ổn.】