Nói là câu chuyện thế thân thì hèn nhát quá.
Thực tế thì Lý Vụ Miểu đã cho tôi rất nhiều.
Sau khi trưởng thành, tôi rất hiếm khi về nhà.
Không, đó không tính là nhà của tôi.
Trên bức tường giữa phòng khách treo bức ảnh thờ đen trắng của anh trai tôi, mẹ tôi thường nấu một bàn lớn thức ăn, ngồi rúc trong phòng khách đối diện với di ảnh của anh trai mà gạt nước mắt, vừa ngồi là hết cả một ngày.
Bà từ sự đau đớn tột cùng ban đầu, cho đến việc dốc hết sức lực tìm kiếm thầy đồng bà cốt, muốn mượn xác hoàn hồn.
Mượn xác của tôi, để hoàn hồn của anh trai tôi.
Bà ép tôi uống hết bát "thuốc thần" đen kịt, tanh hôi này đến bát khác, nếu tôi không uống, bà liền kề d.a.o lên cổ tay, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng và đau thương.
Cứ như vậy nhìn tôi.
Tôi cũng bình thản nhìn lại bà, rồi ngửa đầu uống cạn bát thuốc đó.
Lần nghiêm trọng nhất, tôi bị đưa vào bệnh viện để súc ruột.
Sau khi tỉnh lại, bà ngồi bên giường tôi, khóc lóc thảm thiết nói xin lỗi.
"Là mẹ sai rồi."
Đây là một trong số ít những khoảnh khắc tỉnh táo của bà.
Về sau nữa, bà dần từ bỏ, bắt đầu tin chắc rằng anh trai tôi chưa chết, vẫn sống rất tốt, nhất định sẽ như mọi khi đẩy cửa bước vào, mỉm cười nói:
"Mẹ, con về rồi."
Tôi muốn đưa bà đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý, bà liền gào thét bảo tôi cút đi.
"Bạc Ánh Tiêu, mày chính là mong anh trai mày không được yên ổn!"
Bà chảy nước mắt, móng tay cào vào mu bàn tay tôi thành mấy vệt sâu hoắm, "Mày chính là cố ý!"
Bà xô đẩy tôi ra ngoài cửa, "Mày cút đi! Tao cả đời này cũng không muốn nhìn thấy mày nữa!"
Tôi không biết bà ấy đang tỉnh táo hay thật sự điên rồi, nhưng sự hận thù rực cháy nồng đậm trong mắt bà ấy lại chân thật đến thế.
Sau lần đó, tôi không bao giờ quay lại nữa, chỉ định kỳ mỗi tháng gửi một khoản tiền về nhà, thuê hộ lý để đảm bảo mẹ tôi vẫn còn sống.
Có một lần, mẹ tôi nhận được tiền, hiếm hoi nhắn tin lại cho tôi:
【Con trai, cảm ơn con.】
Tôi bấm vào xem, nhịp thở bỗng nghẹn lại.
Ngay sau đó là tin nhắn tiếp theo: 【Hạc Châu, công việc bận rộn cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nhớ thường xuyên về thăm mẹ nhé.】
Bạc Hạc Châu, bà ấy đang gọi anh trai tôi.
Tôi tắt màn hình điện thoại, cảm thấy ông trời đúng là coi tôi như một trò đùa dai.
Còn về bố tôi, ông ấy từ sớm đã không chịu đựng nổi nên đã đề nghị ly hôn rồi dọn ra ngoài, đi sống cái gọi là cuộc sống bình thường.
Ông ấy có vợ mới, cô con gái xinh xắn, một gia đình lành lặn, trọn vẹn.
"Con trai, con cũng đừng trách bố."
Ngón tay kẹp điếu thuốc của ông khẽ run, làn khói thở ra vừa đùng đục vừa kéo dài, "Con người ta suy cho cùng đều phải hướng về phía trước thôi."
Đúng vậy, con người ta suy cho cùng đều phải hướng về phía trước.
Chỉ có mẹ tôi là bị giam cầm đến c.h.ế.t ở ngay tại chỗ.
Khoảng thời gian bà thu thập tóc và m.á.u của tôi, dán bùa chú khắp phòng tôi, tôi bắt đầu không còn cảm nhận được nỗi đau nữa, chỉ còn lại sự tê dại.
Chẳng có ai quan tâm tôi sống ra sao, ngoại trừ anh ấy, ngoại trừ Lý Vụ Miểu.
"Như vậy có đau lắm không?"
Lý Vụ Miểu dùng tăm bông thấm cồn i-ốt, cẩn thận bôi lên vết thương trên mu bàn tay tôi do bị mẹ cào rách, chốc chốc lại thổi nhẹ một cái, cứ như đang dỗ dành trẻ con vậy.
Tôi nhìn mà buồn cười, anh ấy tưởng tôi đau nên động tác lại càng nhẹ nhàng hơn.
Hóa ra vẫn còn có người bận tâm đến tôi.
Nhìn vào ánh mắt chăm chú của anh, tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng.
"Lý Vụ Miểu, chúng ta sinh một đứa con đi.
"Được không?"
Động tác của anh khựng lại một nhịp, chỉ nói:
"Bạc Ánh Tiêu, chúng ta như bây giờ, đã rất tốt rồi."
Thật tốt biết bao.
Ngón tay kẹp điếu thuốc của tôi khẽ run lên, qua làn khói thuốc mờ ảo, tôi ngẩng đầu nhìn lại nơi từng là tổ ấm của tôi và anh.
Đèn đang sáng, rèm cửa kéo kín, có bóng người đang lay động bên trong.
Lý Vụ Miểu chắc là đang chăm hoa, anh thích việc đó lắm.
Tôi mường tượng ra dáng vẻ của anh, kiên nhẫn cắt tỉa những cành thừa thãi.
Vùi đất, thay nước, rồi quay sang nhìn tôi với đôi mắt cười lấp lánh:
"Bạc Ánh Tiêu, đẹp không?"
Tôi gật đầu khen đẹp, lời khen dành cho hoa, nhưng người trong lòng mới là điều tôi nghĩ đến.
Căn hộ này là do tôi tích cóp mua được sau khi đã kiếm được tiền.
Hồi vừa lên đại học mới bắt đầu lập nghiệp, cả tôi và Lý Vụ Miểu đều không có tiền, nghèo rớt mồng tơi, sống vất vưởng ở Bắc Kinh, phải chui rúc trong căn phòng dưới tầng hầm.
Mỗi ngày tỉnh dậy còn phải ngơ ngác một hồi để phân biệt xem bây giờ đang là buổi sáng hay buổi chiều.
Chăn nệm lúc nào cũng ẩm ướt, trong phòng không có lấy một tia sáng, thỉnh thoảng trời mưa còn dột đầy ra sàn.
Buổi tối về đến nhà, một phong mì tôm phải bẻ đôi ra hai đứa ăn chung.
Trong lúc chờ nước sôi, tôi bỗng cảm thấy vô lực vô cùng.
Tôi nói, đi theo tôi anh chịu khổ nhiều quá.
Lý Vụ Miểu mỉm cười bảo không khổ chút nào, rõ ràng là đang rất hạnh phúc mà.
"Tôi cũng có một mái nhà ở Bắc Kinh rồi."
Đôi mắt anh cong cong, hàng mi khẽ chớp run run.
Tôi nhìn anh, ngẩn người ra.
Sau này có năng lực rồi, tôi thật sự đã cho anh một mái nhà trọn vẹn.
Nhưng tại sao cuối cùng, chúng tôi vẫn lạc mất nhau?
Trời nổi gió rồi.
Mắt tôi cay xè, tầm nhìn bất giác nhòe đi.
Tôi dập tắt điếu thuốc, quấn chặt chiếc áo măng tô rồi chui tợn vào trong xe.