Vết nhẫn

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lương Sùng bảo tôi mớ ba mớ bảy, nói năng bậy bạ.

Nhưng người đó vẫn đưa tôi rời khỏi Lâm gia.

Người đó đưa tôi đến nhà của mẹ mình.

Lúc cánh cửa mở ra, bên trong vô cùng yên tĩnh.

Lương Sùng gọi một tiếng "Mẹ ơi", nhưng trong nhà không có ai thưa lại.

"Chắc là mẹ tôi đang đi tập thể dục buổi sáng ở công viên rồi."

Người đó nắm tay tôi, dắt vào phòng ngủ của mình.

Nói rồi người đó lục lọi trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ sạch sẽ đưa cho tôi.

"Bộ quần áo này tôi cũng chẳng nhớ là mua từ bao giờ nữa, có lẽ trước đây mua bị chật quá nên quên không đổi trả, bây giờ đưa cậu mặc chắc là vừa vặn đấy."

Tôi nhận lấy bộ đồ, vừa nhìn một cái đã nhận ra ngay đó chính là quần áo của mình.

Sau khi khôi phục ký ức, tôi lập tức nhận ra Lương Sùng cũng đã mất trí nhớ.

Tôi ôm quần áo đi vào phòng tắm, dội qua nước một lượt một cách đơn giản rồi bước ra.

Lương Sùng liền đi vào ngay sau đó để tắm rửa, tiếng nước chảy rào rào vang lên.

Tôi ngồi trên giường của người đó, ánh mắt vô vị lướt quanh một vòng trong căn phòng.

Bỗng nhiên, ánh mắt tôi dừng lại trên một chiếc hộp sắt tây đã rất cũ kỹ.

Chiếc hộp sắt này thực ra tôi đã từng nhìn thấy trước đây rồi.

Chính là ở căn nhà mà sau này tôi và Lương Sùng cùng chung sống.

Nhưng khi đó Lương Sùng vô cùng căng thẳng, sống c.h.ế.t không chịu cho tôi xem.

Trước đây tôi có đọc được một câu nói, giữ khoảng cách chừng mực thích hợp với người yêu sẽ giúp duy trì tình cảm bền lâu.

Nghĩ đến đây, tôi đã kìm nén sự tò mò của mình lại, không mè nheo đòi xem nữa.

Lương Sùng lúc đó cũng thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ người đó lại giấu chiếc hộp này ở đây.

Trong lòng tôi thật sự hiếu kỳ không chịu nổi, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà mở chiếc hộp ra.

...

Đến khi Lương Sùng tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài, tôi đã đổ sạch sành sanh mọi thứ trong hộp ra giường.

Không ngờ Lương Sùng lại là kiểu người ngoài lạnh trong nóng đến thế, ngày trước lúc mới yêu nhau thì suốt ngày im như thóc, vậy mà sau lưng lại âm thầm thu thập mấy thứ đồ lặt vặt liên quan đến tôi.

Ngay cả mấy tờ giấy ghi chú nhỏ truyền tay nhau lúc cùng làm bài tập về nhà cũng được người đó cất giữ vô cùng cẩn thận.

Tôi ngước mắt nhìn Lương Sùng đang đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, đang định lên tiếng trêu chọc người đó vài câu thì lại thấy vẻ mặt người đó nghệch ra.

Người đó há hốc mồm, vành tai đỏ ửng lên, lắp bắp vụng về giải thích:

"Xin lỗi cậu, Lâm Thù, nhưng tôi thề tôi thật sự không phải là kẻ biến thái đâu, tôi chỉ là... chỉ là thích cậu mà thôi."

Lương Sùng bảo người đó vẫn luôn thầm thương trộm nhớ tôi, bảo bản thân hồi còn trẻ quá đỗi nhút nhát, nếu như Lương Sùng của hiện tại có thể xuyên không quay về quá khứ, người đó nhất định sẽ chủ động theo đuổi tôi, để hai đứa có thể ở bên nhau từ sớm.

Tôi nghe vậy thì khoái chí cười ngặt nghẽo không thôi.

Không ngờ Lương Sùng sau khi mất trí nhớ lại tự diễn một vở kịch yêu thầm đầy cam chịu và hèn mọn như thế.

Lương Sùng thấy tôi cười lớn thì cũng buông lỏng gánh nặng trong lòng.

Người đó đỏ mặt tiến lại gần, tôi liền ngã nhào vào lòng người đó mà cười nắc nẻ.

Cười một hồi, sống mũi tôi bỗng nhiên lại cay cay.

Tôi dụi dụi mắt, giả vờ hờn dỗi cằn nhằn với người đó:

"Đúng thế đấy, tất cả là tại cậu, đáng lẽ ra hai đứa mình phải ở bên nhau từ sớm rồi mới phải."

 

back top