Vết nhẫn
Sau khi tôi và Lương Sùng gương vỡ lại lành.
Mẹ tôi tức giận tát tôi một cái cháy má.
"Năm con mười tám tuổi mẹ đã bảo nó chẳng phải thứ tốt đẹp gì rồi. Tám năm trôi qua, con lại dây dưa với nó, Lâm Thù, con nhất định phải tự chà đạp bản thân mình như thế mới chịu được à?"
Mặc kệ sự thất vọng và giận dữ của mẹ, tôi vẫn lén lút yêu đương vụng trộm với Lương Sùng suốt một năm trời.
Có lẽ đến ông trời cũng không ủng hộ chúng tôi.
Một vụ tai nạn xe hơi khiến cả tôi và Lương Sùng đều mất trí nhớ, quên sạch bách đoạn tình cảm này.
Khi tỉnh lại trên giường bệnh, mẹ dắt theo một cô gái xa lạ đến trước mặt tôi, giới thiệu đó là vị hôn thê của tôi.
Tôi nhìn cô gái có vẻ nhút nhát rụt rè này, im lặng đưa tay sờ lên vết hằn đeo nhẫn nơi ngón tay áp út.
Tôi luôn cảm thấy, hình như mình đã quên đi một người rất quan trọng.
