Vết nhẫn

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi ăn cơm xong ở nhà Lương Sùng, mẹ tôi rốt cuộc cũng phát hiện ra tôi không có ở trong phòng.

Bà liên tục gọi cho tôi liền tù tì mấy cuộc điện thoại.

Chuyện nói với Lương Sùng là bỏ trốn chẳng qua cũng chỉ là những lời bốc đồng trong lúc cảm xúc dâng trào mà thôi.

Chuyện gì cần giải quyết thì suy cho cùng vẫn phải giải quyết cho dứt điểm.

Ăn cơm xong, tôi bảo Lương Sùng lái xe đưa tôi đến công ty.

Sau khi mất trí nhớ, tôi cứ nhớ nhớ quên quên rồi bỏ bẵng mất chuyện này.

Sau khi lấy được tập tài liệu, tôi liền trực tiếp bảo Lương Sùng đưa tôi về nhà.

Chiếc xe dừng lại trước cửa ngôi nhà cũ.

Tôi không cho Lương Sùng vào cùng, tự mình cầm tập tài liệu bước vào trong.

Mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách, gương mặt sa sầm xuống trầm ngâm uống trà.

Tôi ngồi xuống phía đối diện với bà, đặt tập tài liệu lên trên bàn trà.

Tôi tự rót cho mình một ly trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi mới lên tiếng:

"Mẹ, con và Lương Sùng ở bên nhau rồi."

Mẹ tôi không hề nổi trận lôi đình như tôi hằng tưởng tượng, bà chỉ im lặng siết chặt lấy tách trà trong tay.

Mãi một lúc lâu sau, bà bỗng nở một nụ cười gượng gạo.

"Con có biết đứa con riêng bên ngoài của bố con đã tốt nghiệp đại học và về nước rồi không?"

Giọng bà rất nhẹ: "Thành tích học tập rất tốt, tháng trước bố con đã đưa nó đến chi nhánh công ty, nghe nói là định giao cho nó quản lý."

Con biết chứ.

Con vẫn luôn biết rõ điều đó.

Mẹ tôi và bố tôi kết hôn là do sự sắp đặt gia tộc, liên hôn thương mại.

Hai người họ vốn không có tình cảm với nhau, sau khi sinh ra tôi, mẹ tôi dồn hết tâm tư tình cảm lên người tôi.

Bố tôi ở bên ngoài thì năm lần bảy lượt trăng hoa ong bướm, những người đàn bà và đứa trẻ tìm đến tận cửa cũng chưa từng dứt.

Nhưng tất cả những điều đó đều không thể làm lung lay vị trí chính thất của mẹ tôi.

Sự hợp tác lợi ích gia tộc đằng sau cuộc liên hôn này không phải là thứ có thể dễ dàng bị lung lay bởi mấy trò nữ sắc tầm thường.

Nhưng nếu như tôi không chấp nhận liên hôn để sinh con đẻ cái nối dõi tông đường, mọi chuyện sẽ hoàn toàn rẽ sang một hướng khác.

Mẹ tôi thấy tôi im lặng không ho he gì, bà lại nói tiếp:

"Con trai à, mẹ cũng muốn làm một người mẹ tốt luôn ủng hộ con trong mọi quyết định, thế nhưng gia đình như chúng ta làm gì có được thứ tự do xa xỉ ấy chứ."

Tôi đặt tách trà trong tay xuống, đẩy tập tài liệu trên bàn trà về phía bà.

"Con biết chứ."

Bà cúi đầu lật giở tập tài liệu, đôi lông mày nhíu chặt lại.

"Đây là bản thỏa thuận do con tự soạn thảo."

Tôi nói: "Con dự định sẽ sang tên đứa con trai út của nhà cậu làm con nuôi dưới danh nghĩa của mình, mọi thủ tục con đều đã thu xếp ổn thỏa cả rồi."

Bà ngẩn người ra.

"Con sẽ không kết hôn với bất kỳ người phụ nữ nào, cũng sẽ không để cho bất kỳ người đàn bà nào sinh con cho con cả."

"Nhưng con cũng sẽ không để cơ nghiệp tổ tiên rơi vào tay người ngoài đâu, bố cũng đã già rồi, rất nhiều chuyện ông ấy cũng không còn tự mình quyết định được nữa."

Mẹ tôi im lặng rất lâu.

Nước trà trong tách bắt đầu nguội lạnh dần.

Ngoài cửa sổ, người làm vườn đang cắt tỉa cành cây, tiếng dụng cụ va vào nhau lúc xa lúc gần.

"Thôi bỏ đi."

Bà thở dài một tiếng: "Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, rốt cuộc là cái nợ duyên gì mà cứ phải dây dưa không dứt thế này."

Bà đứng dậy, bước vào trong phòng làm việc của mình.

Một lát sau, cánh cửa phòng mở ra.

Bà bước ra ngoài, đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.

Tôi mở ra, chính là chiếc nhẫn kia.

Tôi cầm chiếc nhẫn lên, dùng ngón tay khẽ miết nhẹ lên hai chữ cái LC được khắc ở mặt trong của nhẫn.

Sau đó, tôi đeo chiếc nhẫn trở lại ngón tay áp út của mình.

Vào khoảnh khắc vết hằn đeo nhẫn được che khít lại, mọi thứ dường như đã được bụi trần định đoạt ổn thỏa.

Tôi đứng dậy, nhìn bà một cái thật sâu.

"Con về đây, tập tài liệu con cứ để ở chỗ mẹ."

Tôi khựng lại một chút: "Nếu như mẹ muốn, con sẽ đưa người đó đến gặp mẹ."

Bờ môi mẹ tôi mấp máy vài lần, cuối cùng cũng chỉ thốt ra được một câu: "Đi đường cẩn thận con nhé."

Tôi gật đầu chào bà rồi quay người bước đi.

...

Sau khi bước ra ngoài, tôi mới phát hiện Lương Sùng đã gửi cho tôi mười mấy tin nhắn liên tiếp.

"Tôi vào cùng cậu thì có ổn hơn không?"

"Mẹ cậu có mắng cậu không đấy?"

"Thôi bỏ đi, tôi cứ vào trong ở bên cạnh cậu cho lành."

Tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây đúng một phút trước.

Lương Sùng vừa mới bước xuống xe thì chạm mặt tôi đi ra.

Người đó kéo tay tôi, chăm chú quan sát từ đầu đến chân một lượt không sót chỗ nào.

"Sao rồi? Mẹ cậu không đánh không mắng cậu đấy chứ?"

"Không có đâu."

Tôi phì cười đưa tay nhào nặn gương mặt người đó một cái, rồi đẩy người đó ngồi vào ghế phó lái.

Tôi kéo cửa xe bước vào vị trí lái, bàn tay đeo nhẫn thành thục vào số, nhấn chân ga một cái rạp sàn rời khỏi nơi này.

Lương Sùng nhìn con phố có phần xa lạ trước mắt, quay sang hỏi tôi:

"Bây giờ chúng ta đi đâu thế?"

Tôi híp đôi mắt lại, nở một nụ cười rạng rỡ:

"Chẳng phải đã nói rồi sao? Tôi đưa cậu bỏ trốn."

 

back top