Vết nhẫn

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lương Sùng động lòng, ôm chặt tôi vào lòng hơn nữa.

Vừa mới ôm được một lát thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng động.

"Chắc là mẹ tôi về rồi."

Lương Sùng đứng dậy, nắm tay tôi định dắt ra ngoài.

Tôi ngẩn người, có chút do dự níu người đó lại.

"Cứ thế này đi ra ngoài sao?"

Lương Sùng nhìn tôi một cái, bàn tay phải siết chặt lấy tay tôi, tay trái đưa xuống vặn nắm cửa.

"Đúng vậy, dù sao thì tôi cũng không thích vụng trộm."

Cánh cửa vừa mở ra đã nhìn thấy mẹ của Lương Sùng đang xách túi thức ăn đặt lên bàn.

Nghe thấy tiếng động, bà theo bản năng ngẩng đầu lên.

"Con trai, con về từ bao giờ..."

Lời còn chưa nói dứt, ánh mắt bà đã dừng lại trên gương mặt của tôi, và cả bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai đứa.

Tôi và mẹ của Lương Sùng thực ra cũng có quen biết nhau từ trước.

Dù sao thì hồi cấp ba tôi cũng thường xuyên đến nhà Lương Sùng để làm bài tập, có đôi khi mẹ Lương Sùng còn giữ tôi lại ăn cơm tối.

Bà là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng.

Lúc này tôi có chút không dám đối diện với ánh mắt của bà.

Nhưng Lương Sùng lại rất thản nhiên, người đó gọi một tiếng "Mẹ", rồi lại siết c.h.ặ.t t.a.y tôi hơn nữa.

"Đây là Lâm Thù, là người con yêu."

Lời vừa thốt ra, tôi lập tức phản ứng lại ngay.

Hiện tại Lương Sùng vẫn đang trong trạng thái mất trí nhớ, người đó hoàn toàn không biết chuyện Hứa Thanh Thanh thực chất không phải là vị hôn thê của tôi.

Người đó cũng đã quên mất rằng, người ở bên cạnh tôi suốt thời gian qua chính là người đó.

Người đó có lẽ thực sự nghĩ rằng, hiện tại tôi và người đó đang bỏ trốn, đang vụng trộm yêu nhau.

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa, chút rụt rè sợ hãi vừa rồi lập tức tan biến sạch sành sanh.

Tôi dùng lực nắm ngược lại tay Lương Sùng, ngẩng mặt lên nghiêm túc nhìn mẹ Lương Sùng rồi lên tiếng:

"Dì Tô, đã lâu không gặp ạ, rất xin lỗi vì thời gian qua cháu không có cơ hội đến thăm dì, cháu là bạn trai của Lương Sùng."

Mẹ Lương Sùng còn chưa có phản ứng gì thì mắt Lương Sùng đã sáng rực lên trước.

Ngón tay người đó khẽ gãi gãi vào lòng bàn tay tôi, ngặt nỗi có mẹ ở đây nên chỉ đành lén lút liếc nhìn tôi một cái.

Tô Vân im lặng một hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng.

"Đã đến rồi thì ở lại ăn cơm đi."

Vào cái ngày Lương Sùng vừa gặp tai nạn xe hơi và vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Tô Vân đã gặp mẹ của Lâm Thù là Ôn Cầm.

Bà vẫn còn nhớ Lâm Thù, đó là người bạn cùng lớp năm lớp mười hai của con trai mình.

Thường xuyên đến nhà tìm Lương Sùng chơi.

Thế rồi đột nhiên có một ngày, đứa trẻ đó không đến nữa.

Lương Sùng cũng trở nên trầm mặc, ít nói hơn hẳn.

Cho đến ngày hôm đó, sau khi nghe những lời mẹ Lâm Thù nói, bà mới lập tức vỡ lẽ ra tất cả mọi chuyện.

Tô Vân vốn tưởng rằng chính Lâm Thù là người đã để mẹ mình ra mặt nhằm cắt đứt đoạn tình cảm này.

Bà đã rất tức giận, thế nên sau khi biết Lương Sùng bị mất trí nhớ, bà ngược lại còn cảm thấy may mắn, và đã lừa người đó rằng những năm qua người đó chưa từng yêu ai.

Thực ra chính bà cũng không rõ rốt cuộc hai đứa đã ở bên nhau bao lâu rồi.

Lương Sùng chưa bao giờ kể chuyện cá nhân của mình cho bà nghe cả.

Nhưng hiện tại, nhìn thấy sự quan tâm lo lắng của con trai, và cả thái độ nghiêm túc của Lâm Thù.

Bà nghĩ, chỉ cần con trai mình được hạnh phúc là tốt rồi.

Bà đưa Lương Sùng đến với thế giới này, đến với gia đình này, đã để người đó phải chịu không biết bao nhiêu khổ cực.

Khó khăn lắm mới có được chút ngọt ngào, bà cũng muốn thay con mình gìn giữ lấy.

 

back top