Vết nhẫn

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đã kết bạn WeChat với Lương Sùng được gần một tuần rồi, nhưng cả hai chúng tôi đều không ai chủ động nhắn tin cho đối phương trước.

Khung trò chuyện cứ im lìm nằm trong danh sách như một vũng nước đọng.

Tôi bấm vào ảnh đại diện của người đó mấy lần rồi lại thoát ra.

Thật ra chẳng có gì để xem cả, chỉ là một bức ảnh phong cảnh hết sức bình thường.

Tôi úp điện thoại xuống bàn, tự thấy bản thân mình thật nực cười.

Bên phía điều tra cũng chưa có động tĩnh gì.

Đối phương bảo thông tin đã bị ai đó mã hóa bảo mật, muốn tra ra thì phải tốn thêm chút công sức.

Tôi và Lương Sùng đều là những người bình thường, có khác biệt chăng thì cũng chỉ là gia cảnh nhà tôi có phần khá giả hơn người đó một chút mà thôi.

Chưa đến mức mà thông tin cá nhân phải bị bảo mật nghiêm ngặt đến thế.

Chẳng qua là có người cố tình ngăn cản mà thôi.

Chỉ là người cố tình làm việc đó rốt cuộc là ai...

Tôi chỉnh lại cà vạt, nhìn người đàn ông có gương mặt không chút cảm xúc trong gương.

Mẹ tôi gõ cửa từ bên ngoài, giọng bà vọng qua cánh cửa phòng, mang theo sự thúc giục:

"Lâm Thù, xong chưa con? Khách khứa đến đông đủ cả rồi, Thanh Thanh cũng đang đợi ở dưới lầu đấy."

"Sắp xong rồi ạ."

Tôi đáp lại một tiếng, định cầm chiếc đồng hồ trên bàn lên đeo vào thì lại chợt nghĩ đến Lương Sùng.

Chiếc đồng hồ Lương Sùng đeo ngày hôm đó trông rất quen mắt, trong ký ức của tôi dường như cũng có một chiếc tương tự như vậy.

Đó là món quà trưởng thành bố tặng tôi năm tôi mười tám tuổi.

Nghĩ vậy, tôi liền kéo ngăn tủ đựng đồ ra, tìm một hồi lâu mà không thấy đâu.

Mẹ tôi đã mất kiên nhẫn, bà gõ cửa ra hiệu rồi đẩy cửa bước vào.

"Con đang tìm cái gì thế? Thu dọn xong rồi thì đi thôi."

Tôi thuận miệng hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có nhớ chiếc đồng hồ bố tặng con năm mười tám tuổi không? Sao tự dưng con tìm không thấy nữa nhỉ?"

Sắc mặt mẹ tôi hơi thay đổi, có chút kỳ lạ, khóe môi bà mím lại, nhưng chẳng hiểu sao lại lộ ra vài phần giễu cợt.

"Mấy năm trước bị con làm rơi hỏng rồi, nên vứt đi rồi."

Tôi còn định hỏi thêm, nhưng mẹ tôi đã không muốn nói tiếp về chuyện này nữa, bà giơ tay đưa ra một chiếc hộp nhung đựng nhẫn.

"Đừng quan tâm đến cái đó nữa, đây là nhẫn mẹ đặt làm riêng đấy, con và Thanh Thanh mỗi đứa một chiếc."

"Chẳng phải chiếc nhẫn cũ của con bị mất rồi sao? Vừa vặn đổi sang chiếc mới này."

Tôi ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt bà.

"Mẹ, sao mẹ biết nhẫn của con bị mất?"

Trong phòng im ắng mất vài giây.

Mẹ tôi nắm chặt chiếc hộp kia, các đốt ngón tay trắng bệch ra, bà im lặng một lúc rồi mới nói:

"Trước khi mất trí nhớ chính con đã nói thế."

Tôi nhìn vào những đầu ngón tay trắng bệch của bà, hoàn toàn không tin lời nói đó.

"Thế ạ?"

Tôi quay người tùy tiện lấy một chiếc đồng hồ khác, vừa cúi đầu đeo vào vừa nói:

"Dạo này con đang điều tra một vài thứ, trước khi có kết quả, chuyện đính hôn cứ tạm gác lại đã."

Mẹ tôi đột ngột ngẩng phắt đầu lên, giọng bà cao vút: "Con điều tra cái gì? Có cái gì mà phải điều tra? Lời của mẹ mà con cũng không tin sao?"

"Chẳng lẽ con nghĩ mẹ sẽ hại con à?"

Tôi cảm thấy có chút buồn cười.

Rất nhiều người khi sắp bị vạch trần đều sẽ thẹn quá hóa giận, rồi quay sang đổ lỗi cho người khác như thế này.

Chỉ là không ngờ chuyện này lại xảy ra giữa tôi và mẹ mình.

Tôi không thèm đôi co với bà nữa, sải bước đi ra ngoài.

 

back top