Dưới lầu, Hứa Thanh Thanh đang ngồi trên ghế sô pha, cô ấy mặc một chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt, trên ngón tay áp út đã đeo thêm một chiếc nhẫn.
Chính là một cặp với chiếc nhẫn trong hộp mà mẹ tôi vừa đưa.
Cô ấy nhìn thấy tôi, ánh mắt dừng lại nơi ngón áp út trống trơn của tôi một lát, nhưng rồi rất nhanh đã thu hồi tầm mắt.
Hứa Thanh Thanh tuy đẹp thật đấy, nhưng lại chẳng có chút hồn cốt nào.
Nhưng quả thực cô ấy đúng là hình mẫu con dâu lý tưởng trong lòng mẹ tôi.
Một con rối dây vừa biết làm đẹp mặt bà, lại vừa ngoan ngoãn phục tùng.
Mẹ tôi đi xuống muộn hơn vài phút, biểu cảm trên mặt đã được thu xếp ổn thỏa, bà dặn dò tôi vài câu cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong sảnh tiệc đèn hoa rực rỡ, khách khứa tấp nập qua lại chúc tụng lẫn nhau.
Tôi và Hứa Thanh Thanh một trái một phải hộ tống bên cạnh mẹ tôi.
Bữa tiệc này ngoài mặt thì lấy danh nghĩa là tổ chức sinh nhật cho tôi, nhưng thực chất chẳng qua chỉ là một nơi để phô diễn danh lợi của giới thượng lưu.
Chẳng nhớ nổi đã cụm ly và mời rượu bao nhiêu người nữa.
Chất lỏng lạnh buốt, kích thích cứ thế rót thẳng vào bụng, khiến đầu óc tôi trở nên mụ mẫm nhưng lại có phần hưng phấn.
Tôi nghĩ có lẽ mình đã hơi say thật rồi, nếu không thì sao tôi lại nhìn thấy Lương Sùng ở đây cơ chứ.
Chân của Lương Sùng đã khỏi hẳn rồi.
Dáng đi không nhanh không chậm.
Hôm nay người đó mặc một bộ vest màu xám, trên tay vẫn đeo chiếc đồng hồ kia.
Đầu óc đang lúc không tỉnh táo, tôi bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối.
Tiếc là chiếc đồng hồ kia đã bị tôi làm vỡ mất rồi.
Nếu không thì đã có thể dùng hai chiếc đồng hồ giống nhau để bắt chuyện rồi.
Đầu óc tôi đang nghĩ ngợi viển vông thì Lương Sùng đã nâng ly rượu đi đến trước mặt tôi.
Mẹ tôi lúc này đã không thấy tăm hơi đâu, chỉ còn Hứa Thanh Thanh ở bên cạnh tôi.
Ánh mắt người đó lướt qua mặt tôi, rồi dời sang bàn tay đang khoác tay tôi của Hứa Thanh Thanh.
Biểu cảm của người đó không có gì thay đổi, chỉ có khóe môi khẽ mím lại một chút.
Người đó giơ ly rượu về phía tôi, nói một câu đầy ẩn ý:
"Chúc mừng, hai người rất đẹp đôi."
Trái tim tôi bỗng nhiên như bị một vật gì đó đ.â.m mạnh vào, đau nhói lên đầy sắc nhọn.
Thật ra không phải tôi chưa từng nghi ngờ, liệu có phải bản thân mình đã nghĩ quá nhiều rồi hay không.
Đối với Lương Sùng, tôi chẳng qua chỉ là một người bạn cùng lớp từ rất nhiều năm về trước mà thôi.
Trong ký ức quá khứ của người đó, tôi không đủ đặc biệt, thậm chí có lẽ còn có chút tẻ nhạt.
Những mảnh ký ức trong giấc mơ kia biết đâu chỉ là sự ảo tưởng của chính tôi trước khi mất trí nhớ mà thôi.
Nếu không thì tại sao suốt bao nhiêu năm qua tôi lại không có phương thức liên lạc của người đó.
Mà sau khi kết bạn được một tuần, người đó cũng chẳng hề có ý định liên lạc với tôi.
Tôi nâng ly rượu lên, cố nặn ra một nụ cười, thẳng tay dốc cạn ly rượu vào họng.
Hứa Thanh Thanh nhìn tôi một cái, cúi đầu ghé sát tai tôi khuyên nhủ: "Lâm Thù, tối nay anh uống có vẻ hơi gắt quá rồi đấy?"
Từ dư quang của mình, tôi thấy Lương Sùng dường như định nói gì đó, nhưng khi thấy Hứa Thanh Thanh lên tiếng thì người đó lại ngậm miệng lại.
Người đó cụp mắt xuống, cũng uống cạn ly rượu của mình.
Tôi nghe thấy có người đang gọi người đó, Lương Sùng lịch sự gật đầu chào tôi rồi quay người dứt khoát bỏ đi, không một chút lưu luyến.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đó, đón lấy ly rượu từ tay Hứa Thanh Thanh rồi lại uống cạn thêm một ly nữa.
Có lẽ do cơ thể vẫn chưa phục hồi hẳn, lại thêm việc uống rượu quá nhanh và quá gắt.
Chẳng mấy chốc, cơ thể tôi bắt đầu có dấu hiệu bất thường.
Trong dạ dày nóng cồn cào như thiêu như đốt, mặt cũng nóng bừng lên, cả người chỗ nào cũng nóng hầm hập.
Tôi cứ ngỡ là mình uống quá chén, muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng vừa mới bước lên một bước thì chân đã bủn rủn, đứng không vững.
Hứa Thanh Thanh lập tức đỡ lấy tôi, giọng nói dịu dàng:
"Lâm Thù, anh không sao chứ? Để em đỡ anh về phòng nghỉ ngơi trước nhé."
Bàn tay cô ấy áp vào cánh tay tôi, những ngón tay mềm mại vô tình hay cố ý lướt nhẹ trên da thịt tôi.
Tôi nhíu mày, sự chạm vào của cô ấy khiến tôi nảy sinh phản cảm theo bản năng.
Tôi cố nén sự khó chịu, rút cánh tay mình ra, giọng điệu có chút cứng rắn:
"Không cần đâu, anh vào nhà vệ sinh một lát."