Tôi bước chân loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, hai tay chống lên bệ rửa mặt, ngẩng đầu nhìn người có gương mặt đỏ bừng một cách bất thường trong gương.
Tôi cúi người vốc một vốc nước tạt lên mặt, nước rất mát, nhưng chẳng ăn thua gì.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, tôi cảnh giác ngẩng đầu lên.
Tôi nhìn thấy gương mặt của Lương Sùng xuất hiện trong gương.
Người đó đang nhíu chặt mày.
"Cậu không khỏe à?"
Nhìn thấy gương mặt người đó, cơ thể tôi lại càng thêm nóng rực.
Luồng hơi nóng kia như thể tràn ra từ tận trong xương tủy, mơ hồ khơi dậy một cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Ngứa ngáy trong lòng, ngứa ngáy cả răng nữa.
Ánh mắt tôi đổ dồn vào bờ môi của người đó, cổ họng khô khốc.
Lương Sùng thấy tôi không thèm để ý đến người đó, mà mặt mũi lại đỏ lên một cách bất thường.
Người đó bước tới, giơ tay muốn sờ lên trán tôi.
Bàn tay của Lương Sùng rất lớn, nhưng cũng có phần thô ráp.
Lòng bàn tay người đó mang theo một chút hơi ấm ẩm ướt, rõ ràng cái nóng này chẳng là gì, nhưng lại khiến cơ thể tôi càng thêm nóng và mềm nhũn ra.
Tôi nghiến răng muốn lùi lại một bước, nhưng đôi chân lại không chịu nghe theo sự điều khiển, cả người mềm oặt ngã ngửa ra sau.
Lương Sùng nhanh tay lẹ mắt nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng.
Vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo tôi, lòng bàn tay nóng bỏng như lửa đốt.
Tôi thấy yết hầu của Lương Sùng khẽ chuyển động, giọng nói trầm thấp và khàn đặc:
"Phòng của cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về đó, người cậu nóng lên một cách bất thường rồi."
May mà ngay cạnh nhà vệ sinh có một cánh cửa phụ, Lương Sùng dìu tôi đi qua lối đó để rời khỏi sảnh tiệc.
...
Lương Sùng cẩn thận đặt tôi nằm xuống giường, đi suốt cả một quãng đường dài, trên trán người đó cũng đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Người đó nới lỏng cà vạt, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhưng chân tay lại luống cuống đi vào trong phòng tắm, giúp tôi xả đầy một bồn nước lạnh.
Đến khi Lương Sùng bước ra, luồng hơi nóng trên người đã thiêu đốt đến mức khiến thần trí tôi mê muội, không còn tỉnh táo nữa.
Chiếc áo sơ mi trên người tôi từ lâu đã bị cởi phăng mất phân nửa số cúc, lỏng la lỏng lẻo xốc xếch trên thân.
Tôi nửa nhắm nửa mở mắt, gương mặt của Lương Sùng dưới ánh đèn trở nên nhạt nhòa mờ ảo.
Đầu óc không còn tỉnh táo nữa, tôi bắt đầu thuận theo ham muốn bản năng của mình.
Tôi co người lại, trán tì vào ga giường, trong miệng lầm bầm gọi tên của Lương Sùng.
Lương Sùng tiến lại gần, người đó cúi người xuống muốn dìu tôi vào bồn tắm.
Bàn tay hơi mát lạnh của người đó đặt lên vai tôi, cái nóng như được xoa dịu đi đôi chút, tôi dễ chịu dùng mặt cọ cọ vào cánh tay người đó.
Cơ thể Lương Sùng lập tức cứng đờ ra.
Người đó khàn giọng, có chút khó khăn lên tiếng:
"Lâm Thù, chắc là cậu uống nhầm thứ gì rồi, tôi đỡ cậu vào bồn tắm ngâm nước lạnh nhé."
Đôi môi Lương Sùng cứ mấp máy liên tục, tôi cảm thấy hơi ồn ào.
Nó khiến tôi rất muốn bịt miệng người đó lại.
Tôi giơ cả hai tay lên áp vào hai bên má của người đó, lắp bắp nói:
"Im miệng."
Lương Sùng lập tức im bặt ngay tức khắc.
Tôi cảm thấy người đó rất ngoan, thế nên như một phần thưởng, tôi trao cho người đó một nụ hôn.
Lương Sùng rất dễ hôn, tôi hôn hết lần này đến lần khác.
Bàn tay cũng không kiểm soát được mà luồn vào trong vạt áo sơ mi của người đó.
Lương Sùng thở dốc kéo tôi ra xa một chút để tạo khoảng cách.
Yết hầu người đó khẽ chuyển động, ánh mắt tối sầm lại.
"Lâm Thù."
"Cậu có nhìn rõ tôi là ai không?"
Đầu óc mơ màng của tôi đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.
Chỉ biết mất kiên nhẫn nhíu mày, muốn rướn người xích lại gần người đó hơn.
"Lương Sùng... đừng đẩy tôi ra."
Tôi giơ tay ôm chặt lấy cổ người đó, cả người dán chặt lên thân người đó.
Gương mặt hết lần này đến lần khác cọ vào cằm người đó.
Lương Sùng rất cẩn thận giữ chặt lấy eo tôi, bên tai toàn là tiếng thở dốc dồn dập của người đó.
Vòng eo của tôi lập tức mềm nhũn ra.
Tôi giơ tay nắm lấy bàn tay của Lương Sùng, từ từ kéo dịch xuống phía dưới.
"Lương Sùng... cậu giúp tôi với..."
...
Lương Sùng vô cùng dịu dàng và cũng cực kỳ kiềm chế.
Trừ khi tôi chủ động lên tiếng đòi hỏi, nếu không người đó tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn.
Tôi đang lúc mơ màng điên đảo thì cửa phòng đột nhiên bị gõ dồn dập.
"Lâm Thù, anh có ở trong phòng không?"
Tôi giật nảy mình mở to mắt, trong phút chốc tỉnh táo lại được vài phần.
Là giọng của Hứa Thanh Thanh.
Tôi vội vàng ghìm lại thứ âm thanh sắp sửa phát ra nơi cuống họng.
Giơ tay giữ chặt lấy bàn tay đang chuyển động của Lương Sùng, ra hiệu cho người đó đừng phát ra tiếng động.
"Tôi... ưm!"
Lương Sùng đột nhiên cử động mạnh.
Cả người tôi không còn chút sức lực nào áp sát vào lồng n.g.ự.c người đó, được người đó ôm trọn vào lòng.
Một bàn tay của người đó vẫn không hề dừng lại, bàn tay còn lại khẽ chạm lên bờ môi tôi.
Người đó cúi đầu xuống, dùng môi chạm nhẹ vào tai tôi, ngay sau đó tôi nghe thấy giọng nói khàn đặc đầy nghiến răng nghiến lợi của người đó vang lên:
"Lâm Thù, cậu muốn vụng trộm với tôi đấy à?"