Vết nhẫn

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi lại nằm mơ.

Tôi mơ thấy mình đang đi theo sau một người, vừa đi vừa lười nhác gọi:

"Lớp trưởng."

"Sao cậu đi nhanh thế? Chờ tôi với."

Tôi thấy người đi phía trước quay lại.

Khuôn miệng của người đó mấp máy, nhưng tôi không nghe rõ, cũng chẳng nhìn rõ được.

Tôi muốn bảo cậu ấy ghé sát lại đây một chút.

Nhưng ngay giây tiếp theo, người trước mặt bỗng tan vỡ ra như một tấm gương.

Lòng tôi hốt hoảng, vội vàng cúi người xuống muốn nhặt những mảnh vỡ lên.

Thế nhưng tay vừa chạm vào đã bị mảnh vỡ cứa rách.

Máu men theo ngón tay nhỏ xuống, loang lổ.

Chỉ trong vòng một giây, trước mắt tôi đã nhuộm một màu m.á.u đỏ rực.

Đến khi ngẩng đầu lên, sắc m.á.u dần phai nhạt, tôi nhìn thấy có người đang chắn trước mặt mình.

Bên tai văng vẳng giọng nói yếu ớt của người đó, cậu ấy bảo:

"Tôi không sao, Lâm Thù, đừng sợ."

Tôi choàng tỉnh giấc, trái tim trong lồng n.g.ự.c đập liên hồi như điên dại.

Tôi lại mơ thấy người đó rồi.

Mơ thấy người con trai mà tôi chẳng thể nhìn rõ mặt.

Trong phòng tối đen như mực, chỉ có một vệt sáng len lỏi qua khe rèm cửa.

Tôi ổn định lại nhịp thở, với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên mặt tủ đầu giường.

Vừa mở màn hình lên, một thông báo tin nhắn hiện ra, là từ người bạn học cũ thời cấp ba.

"Lâm Thù, tiệc họp lớp cậu có đến không? Lâu lắm rồi không gặp cậu."

Tôi còn đang do dự thì đối phương đã gửi tiếp một tin nhắn nữa.

"Nghe nói lớp trưởng cũng đến đấy nhé."

 

back top