Vết nhẫn

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dù có không mất trí nhớ thì phần lớn bạn học cấp ba chắc tôi cũng chẳng thể nhận ra hết được.

Nhưng mọi người vẫn tỏ ra vô cùng thân thiết như xưa, bá vai ôm cổ nhau cứ như thể mới vừa gặp mặt ngày hôm qua.

Tôi xã giao chào hỏi mọi người, ánh mắt lại không tự chủ được mà liên tục hướng về phía cửa ra vào.

Hôm nay lúc tôi còn chưa đến nhà hàng, cậu bạn ngày trước hay chơi cùng đã nhắn tin dặn tôi lát nữa đừng có cố tình kiếm chuyện với lớp trưởng như hồi cấp ba.

Thật ra tôi không nghĩ với học thức và giáo dưỡng của mình, tôi lại thường xuyên đi gây rắc rối cho một học sinh ngoan hiền.

Hơn nữa, ở trong mơ, mối quan hệ giữa tôi và người đó có vẻ không đến mức như nước với lửa.

Tôi đang mải suy nghĩ thì một bóng người bước vào.

Bước chân của người đó rất chậm, giống như chân đang bị thương.

Tim tôi thắt lại một cái, vô thức đứng bật dậy.

Cậu bạn bên cạnh tưởng tôi định làm gì, nhanh tay nhanh mắt kéo tôi ngồi xuống.

Cậu ta quan sát sắc mặt tôi, nhỏ giọng cằn nhằn: "Sao cậu vừa thấy lớp trưởng là đã cau mày thế kia?"

Ánh mắt tôi thẫn thờ đổ dồn vào Lương Sùng.

Chẳng lẽ thời cấp ba mối quan hệ của chúng tôi tệ đến thế thật sao?

Nếu không thì tại sao tôi vừa nhìn thấy người này đã không kìm được mà nhíu mày, lồng n.g.ự.c còn thắt lại đầy khó chịu.

Tôi thấy ánh mắt của Lương Sùng dừng trên người mình, người đó hơi khựng lại một chút rồi bước thẳng về phía chiếc ghế trống bên cạnh tôi.

Người đó rất lịch sự gật đầu chào tôi:

"Chỗ này có ai ngồi chưa?"

Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bờ môi của người đó, không trả lời.

Giọng nói này giống hệt như giọng nói trong giấc mơ của tôi.

Cậu bạn ngồi bên cạnh vô cùng nhiệt tình, thấy tôi không đáp lời liền vội vàng bá vai tôi, lắc lắc như muốn ra hiệu.

Sau đó, cậu ta hớn hở lên tiếng: "Chưa có ai đâu, Lương Sùng cậu cứ ngồi đi."

Ánh mắt Lương Sùng lướt qua bàn tay đang đặt trên vai tôi, khựng lại một giây rồi nhanh chóng dời đi.

Sau khi ngồi xuống, có lẽ nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào chân mình, Lương Sùng liền chủ động giải thích:

"Thời gian trước tôi gặp một vụ tai nạn xe hơi, bị thương ở chân, nhưng không nghiêm trọng lắm, an dưỡng thêm một thời gian nữa là khỏi hẳn."

Tôi lại cau mày, đầu óc bắt đầu nghĩ ngợi lung tung không kiểm soát được.

Tôi nhớ tới vụ tai nạn của chính mình.

Rồi lại nghĩ đến người đã chắn trước mặt tôi trong giấc mơ, bảo tôi đừng sợ.

Đúng rồi.

Trong mơ rõ ràng có một người chắn trước mặt tôi, nhưng sau khi tôi tỉnh lại, tất cả mọi người đều khẳng định hôm xảy ra tai nạn, trên xe chỉ có một mình tôi.

Nhưng nếu giấc mơ chính là ký ức, vậy tại sao người chắn trước mặt tôi lại không đến tìm tôi?

Hơn nữa, mẹ tôi cũng chẳng có lý do gì để lừa gạt tôi cả.

Tôi thẫn thờ mất vài giây, quên mất không đáp lại lời Lương Sùng.

Lương Sùng cũng không hề giận, người đó định nói tiếp gì đó nhưng tôi lại nghe thấy người ngồi phía bên kia đang gọi người đó.

Thế là Lương Sùng không nhìn tôi nữa.

Tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh lắng nghe, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội khôn tả.

Vì vậy, khi thấy có đĩa thức ăn được xoay đến trước mặt, tôi chẳng buồn nhìn kỹ, cầm đũa chung lên định gắp.

Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn xoay đã bị Lương Sùng trực tiếp xoay đi nơi khác.

Động tác của người đó rất nhanh, giống như đang cố tình nhắm vào tôi vậy.

Hơi thở của tôi nghẹn lại, tay cầm đũa sững sờ giữa không trung.

Không gian xung quanh bỗng im bặt trong thoáng chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Có người tinh ý xoay đĩa thức ăn trở lại chỗ tôi.

Người khác thì vội vã nói đỡ để làm dịu bầu không khí.

Cậu bạn nhiệt tình ngồi bên cạnh tự cho là mình nhạy bén, ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Lâm Thù, hay là cậu đổi chỗ với tớ nhé?"

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì bả vai đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt, kéo giãn khoảng cách ra.

Một mùi hương thuốc bắc thanh mát, hơi đăng đắng thoang thoảng truyền đến từ bàn tay với những khớp xương rõ ràng ấy.

Chưa đầy một giây sau, bàn tay đó đã buông ra.

Ngay cả bản thân Lương Sùng cũng ngẩn người.

Giống như chính người đó cũng ngạc nhiên trước hành động vô lý khó hiểu của mình.

Người đó day day trán, trong giọng nói mang theo vẻ bối rối và tự trách:

"Lâm Thù, xin lỗi cậu, vừa rồi tôi..."

Đầu óc tôi đang cực kỳ hỗn loạn, tôi giơ tay xua xua như muốn trốn tránh, rồi đứng bật dậy.

"Mọi người cứ ăn trước đi, tôi có chút việc xin phép ra ngoài một lát."

Mọi người trong bàn đều cầu còn không được chuyện hai chúng tôi tách nhau ra, liền vội vàng gật đầu đồng ý.

Tôi đi đến cửa, đẩy cửa bước ra ngoài, dư quang thoáng thấy Lương Sùng cũng định đứng dậy nhưng lại bị người bên cạnh níu vai giữ ngồi xuống.

Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén sự bực bội vô cớ trong lòng, sải bước đi thẳng.

 

back top