Khu vực hút thuốc không có ai, tôi tựa vào tường, đốt liên tiếp hết nửa bao thuốc.
Kể từ cái nhìn đầu tiên khi gặp lại Lương Sùng, cảm giác khó chịu đè nặng trong lòng tôi vẫn chưa từng tan biến.
Rất phiền phức.
Nhìn thấy Lương Sùng thấy phiền.
Lương Sùng không nhìn tôi cũng thấy phiền.
Lương Sùng làm tôi mất mặt trước mặt bạn học lại càng phiền.
Nhưng nhìn thấy người đó cuống cuồng giải thích xin lỗi mình thì lại càng phiền hơn.
Tôi bực dọc dụi tắt điếu thuốc, vừa cúi đầu định rút thêm một điếu nữa thì một đôi giày da bóng loáng lọt vào tầm mắt.
Đến lúc này tôi mới phát hiện Lương Sùng đã đứng trước mặt mình từ lúc nào không hay.
Người đó mím chặt môi, ánh mắt dừng lại trên điếu thuốc trong tay tôi.
Người đó vô thức thốt lên: "Chẳng phải đã hứa là cai thuốc rồi sao?"
Tôi cũng chưa kịp phản ứng, theo bản năng giấu điếu thuốc ra sau lưng, nở một nụ cười có chút yếu thế với người đó.
Nụ cười này khiến cả tôi và Lương Sùng đều sững sờ.
Lương Sùng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, yết hầu người đó khẽ chuyển động, giọng nói khàn khàn giải thích:
"Ý của tôi là hút thuốc có hại cho sức khỏe, chứ tôi không có ý quản thúc cậu."
Người đó dừng lại một chút, có vẻ hơi tự trách mà nói tiếp:
"Vụ tai nạn chắc đã làm hỏng não tôi rồi, Lâm Thù, cậu đừng giận tôi nhé."
"Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa, tôi không hề cố ý nhắm vào cậu đâu."
"Vừa rồi tôi chỉ theo bản năng cảm thấy cậu không thể ăn món đó, đến khi định thần lại thì đã xoay bàn đi mất rồi."
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, đĩa thức ăn xoay đến trước mặt tôi lúc nãy là món cá hấp.
Từ nhỏ tôi đã bị dị ứng với thịt cá.
Nhưng chuyện này chỉ có người trong gia đình tôi biết mà thôi.
Tôi lại vô cớ nghĩ đến giấc mơ kia, trái tim bắt đầu đập loạn nhịp liên hồi.
Tôi cố tình nói:
"Không sao đâu, tôi bị dị ứng với cá, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng."
"Lớp trưởng, bao nhiêu năm trôi qua rồi, không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi không ăn được cá."
Tôi quả thật là đã mất trí nhớ, quên đi rất nhiều chuyện và rất nhiều người.
Nhưng Lương Sùng đâu có mất trí nhớ.
Ánh mắt Lương Sùng khẽ lay động, vẻ mặt có chút không tự nhiên.
Tôi nghi ngờ nhìn người đó một cái, đang định hỏi vặn lại thì mấy người bạn học lại từ đâu nhào tới.
Chắc là họ lo tôi và Lương Sùng sẽ cãi nhau ở bên ngoài.
Hai người họ đứng xen vào giữa, vô tình hay cố ý tách chúng tôi ra xa.
Tôi thiếu kiên nhẫn nhíu mày, ánh mắt không tự chủ được cứ hướng về phía Lương Sùng.
Tôi thấy nét mặt Lương Sùng cũng lạnh nhạt đi nhiều, khóe môi mím chặt, nhưng vẫn giữ phép lịch sự lắng nghe người bên cạnh nói chuyện.
Dường như tất cả mọi người đều nghĩ tôi và Lương Sùng ở riêng với nhau sẽ xảy ra tranh chấp.
Nhưng trong lòng tôi biết rõ, hoàn toàn không phải như thế.
Đáng lẽ ra, mối quan hệ giữa chúng tôi phải thân thiết hơn nhiều.